- Đúng là có lần anh nói, nhưng em nghĩ là anh nói chơi thôi. Anh bảo
là buồng thờ ma xó, là buồng của yêu tinh râu xanh. Em đâu có tin vào
những chuyện trẻ con đó.
- Là cha con hay vợ chồng, mỗi người cũng còn có một mảnh trời
riêng, một không gian biệt lập. Đó là cái tự do tuyệt đối mà không ai được
phép xâm phạm.
- Em xin lỗi anh. Nhưng mấy bữa liền anh đi mà không cho em biết đi
đâu. Em lo lắng quá. Em mở cửa buồng xem anh có viết chứ nào để lại cho
em không. Em nghe nói nhiều người bí mật di tản bỏ cả vợ con ở lại...
- Thôi cô hãy dẹp nhưng chuyện lảnh nhảm đó đi. Cô định tìm gì trong
phòng, cô hãy nói thực đi.
- ...! - Lili im lặng.
- Nói đi! - Quý Nhân đập nắm tay xuống bàn, con dao ăn va vào thành
đĩa làm nước sốt bắn tung toé.
Lili kinh ngạc trước thái độ đe dọa. Cô nhìn thẳng vào mặt tên "Yêu
Tinh Râu Xanh" không một chút sợ hãi.
- Được rồi, tôi sẽ nói... Tôi muốn có một cuộc sống bình lặng, êm ấm.
Giản dị thế thôi. Nhưng tôi thấy anh khác xa ngày mới cưới. Anh đang lao
vào một cuộc đỏ đen mới mà tôi cảm thấy mối nguy hiểm. Nghĩa vụ làm vợ
buộc tôi phải lo lắng, phải bảo vệ anh. Tôi không ngờ anh lại đập bàn với
tôi. Nếu nhất nhất mọi thứ tôi đều phải im lặng thì tôi. Chỉ là đứa ở của
anh, cái đệm thịt cho anh, chứ đâu còn là vợ nữa?
- Thời thế buộc chúng ta phải đối phó, phải sống có nguyên tắc. Nếu
không khôn ngoan thì chúng sẽ giết ta.
Lili quăng tờ báo, chỉ vào những dòng chữ cáo phó: