những dấu hiệu cần điều trị gấp. Chính viên bác sĩ đã tận tụy chữa cho cô
lành lặn. Và cũng từ đấy cô kiềm chế không để cho bọn sĩ quan Mỹ thuê cô
làm đệm thịt. Lẽ ra Quý Nhân phải biết ơn ông ta, nhưng thái độ của Nhân
làm cho cô nghi ngờ. Tại sao ông ta lại lâm nạn nhanh chóng và kỳ quặc
như vậy? Cái tính lầm lì đã ngăn cản Lili đưa tờ báo cho chồng. Cô ngại
nhắc lại chuyện viên bác sĩ sợ có thể làm chồng nổi nóng.
Cô dọn bữa sáng mời chồng đi ăn. Quý Nhân ngồi đối diện với vợ, tay
cầm con dao ăn bóng loáng nhưng không để ý đến miếng bíp-tếch nóng hổi
trên đĩa. Y nhìn thẳng vào mắt Lili:
- Khi anh đi vắng em đã mở cửa buồng làm việc của anh?
Lili im lặng ít phút, đầu hơi cúi xuống, dáng điệu lúng túng.
- Dạ.
- Em lấy đâu ra thìa khóa?
- Em vẫn có mà. Buồng nào cũng có một thìa dự trữ.
- Sao trước đây anh hỏi em không đưa cả cho anh?
... Lili không trả lời.
- Em không tin anh?
- Nhưng anh đâu có tin em? Em là vợ, là chủ căn nhà, là người nội trợ,
em phải săn sóc anh, phải giữ gìn, quét dọn thì em mở cửa buồng đâu phải
là tội lỗi.
- Nhưng anh đã dặn em là không mở. Khi anh có nhà anh đón em vào.
Không có mặt anh thì tuyệt đối không mở.