Họ gọi bọn này là những chiến sĩ tự do chuyên nghiệp. Lương cao. Gia
đình được trợ cấp và định cư tập trung vào một vùng. Thực chất những thân
nhân của binh sĩ là otages1 (Con tin). Họ phải chịu trách nhiệm về sự trung
thành của con em họ.
Tùng Lâm tỏ ra rất hiếu khách. Anh coi tôi như ân nhân. Anh mở tiệc
chiêu đãi tôi. Ba hạ sĩ quan và năm vũ nữ được gọi lên hầu tiệc. Nhân tối
thứ bảy Tùng Lâm cho phép mở vũ hội ngoài trời. Âm nhạc vang lên, binh
lính được phép vui đùa thoải mái. Những cô gái nhảy cũng tận dụng những
đêm xả láng như thế để tăng thu nhập. Họ nhận được những khoản "puốc-
boa" nho nhỏ tùy theo sắc đẹp của từng người.
Tôi ngỏ ý với Tùng Lâm sẽ viết một bài báo ca ngợi các chiến sĩ tự do
của mật cứ Béta để đăng trên báo "Chim Việt", cơ quan tuyên truyền ngôn
luận của Liên minh Việt kiều Hải ngoại. Tùng Lâm rất hoan nghênh.
Nhưng chợt nhớ ra điều gì anh vội bảo tôi nên hỏi qua Bảy Dĩ xem sao. Lỡ
Warrens không cho phép công bố những tin tức này thì anh sẽ bị khiển
trách. Nhưng đã cất công đến đây thì cứ quan sát, chuẩn bị tài liệu đi. Nếu
Bảy Dĩ bằng lòng cho đăng thì hãy đăng.
- Đã mời được các chuyên gia chiến tranh du kích của Trung Cộng đến
giúp đỡ lần nào chưa?
- Chưa. Mình nghe nói Liên minh còn cử bà Mộng Vân làm thuyết
khách đi Thượng Hải hay Bắc Kinh để đàm phán với người Tàu nhưng
chưa rõ kết quả ra sao. Đấy là chuyện của mấy ông bà chính trị gia, mình
đâu có quan tâm tới.
- Hồi này anh có hay gặp đại úy Huỳnh Tấn Hào không?
- Không gặp, nhưng cha cũng ở gần đây thôi. Mai chúa nhựt ta có thể
đến thăm người bạn cùng hội cùng thuyền chốc lát.
- Dạ.