- Đây là nhà báo Mc Gill (Đúng không hiền đệ anh hỏi lại tôi) - Mc
Gill, nghe tường chưa? Quý khách của trại Béta đó. Diệu Lan phải tiếp đãi
anh bạn của chúng ta thiệt chu đáo nghe!
- Dạ.
- Không được từ chối bất cứ yêu cầu gì nghe!
Tùng Lâm nháy mắt nhìn tôi vui vẻ. Còn Diệu Lan thì tỏ ra e lệ khép
nép làm duyên.
- Bây giờ cho lui nghẹn. Khi cần, qua sẽ gọi.
- Ở đây cũng có cả nữ?
- Có chứ? Không có thứ này thì sống sao nổi, lấy chi mà giữ vững tinh
thần. Binh sĩ ở đây coi như cảm tử quân. Sống ngày nào biết ngày đó. Khi
cần ra trận là đi ngay. Bảo chết phải chết. Do đó khi chưa chết cần được
cung phụng đầy đủ. Ngoài số bồi bếp, thầy thuốc ra, Warrens cho phép
tuyển mười cavalières1 (Vũ nữ). Vừa là giúp vui cho binh sĩ, vừa phục vụ
cho chủ tướng.
- Họ sẽ dùng những binh sĩ ở đây vào việc gì?
- Việc giết người. Đơn giản như thế thôi, giết thế nào cho nhiều, cho
lẹ, cho gọn. Duyệt binh đâu cần loại này!
- Họ định đưa về nước sao?
- Có ai nói với mình điều đó đâu. Nhưng mình đoán là như vậy.
- Thế binh lính cũng không hay họ sẽ được đưa đi đâu?
- Họ cũng không nói gì trước với binh lính. Điều kiện tuyển lựa của họ
là dùng vào bất cứ mục tiên nào và người lính chỉ có chấp hành mệnh lệnh.