Câu hỏi của mẹ tôi lửng lơ và câu trả lời của cật Đức cũng lơ lửng
khiến cho cả hai cùng bật cười vui ve.
Tối hôm đó cậll Đức trao nhiệm vụ tiếp cho chúng tôi. Mục tiêu tiếp
cận của chúng tôi là không thay đổi. Cậu trao cho chúng tôi một bức thư về
Hà Nội lĩnh tiền, giấy tờ và hành trang để bay đi Sài gòn. Sớm hôm sau cật
Đức tạm biệt gia đình chúng tôi.
Khi bắt tay Dung và tôi, cậu dặn thêm:
- Cậu chúc các cháu lên đường tới đích và có nhiều chiến công. Là
người chỉ huy, cậu hy vọng có lúc được gặp mặt các cháu giữa trận tiền.
Lời khuyên đầu tiên của cậu là: "Dũng cảm và cảnh giác". Lần chia tay tạm
biệt này cậu cũng nhắc lại: "Cảnh giác và dũng cảm".
Chúng tôi đứng nhìn theo bóng cậu dần khuất trên con đường quê. Ba
ngày trôi đi nhanh chóng, tôi mới kịp đi thăm viếng vài người thân trong
họ. Hai chị em tôi, hai mẹ con tôi lại phải chia tay nhau rồi.
Chính lúc này mẹ tôi lại không khóc, vẻ mặt xúc động nhưng vui vẻ:
- Mẹ sung sướng lắm, hạnh phúc lắm nếu như hai con cứ sóng đôi với
nhau trên con đường công tác và cả trên đường đời nữa. Mẹ mong các con
thành công và đừng bao giờ để mẹ phải mất đi niềm hy vọng lớn lao đó.
Dung ôm chặt lấy mẹ, nước mắt giàn giụa:
- Mẹ ơi, mẹ cứ tin rằng chúng con sẽ luôn luôn bên nhau như hôm nay
đứng trước mặt mẹ và chị Huệ con.
Chị Huệ tôi cũng ôm ghì lấy chúng tôi.
- Không phải như hôm nay mà phải hơn nữa. Chị và mẹ đều mong thế
đấy.