nhăm ngày đêm ở Điện Biên Phủ, một trận đánh lớn nhất trong cuộc kháng
chiến, thì tôi thấy nó đã đi một chặng đường nguy hiểm hơn nhiều đoạn
đường chán sắp vượt qua. Chỉ có điều là cháu sẽ không thể thư từ gì về cho
chị, nhưng tôi, tôi là người chỉ huy nó, tôi hứa thỉnh thoảng đến nói riêng
cho chị yên tâm. Chị thấy thế nào?
- Cậu là em tôi, cậu coi nó như con, tôi tin là cậu chỉ dạy nó làm
những điều tốt đẹp. Tôi rất yêu thương con tôi. Nó đi chiến đấu, tôi và chị
nó ở nhà cũng hầm hố che giấu cán bộ, bộ đội, cũng nhiều lần vào sinh ra
tử chống càn phá tề chứ có sợ gì hy sinh, gian khổ. Nếu nay con tôi được
Tổ Quốc giao cho nhiệm vụ phải bước tiếp mà nó chẳng từ nan, thì tôi
không bao giờ để nó nhụt chí. Tôi nói thế chắc cậu hiểu ý tôi chứ?
- Vâng. Tôi hiểu chị. Không phải bây giờ mà ngay từ thời thơ ấu tôi
cũng đã hiểu tấm lòng của chị đối với mọi người, với cái chung và cái
riêng. Chỉ xin chị giữ kín việc này vì nó ảnh hưởng tới thành bại của công
việc. Có ai hỏi chị cứ nói cháu đi bộ đội. Nó ở đâu, làm gì, chị không biết.
Chị giao người cho chính phủ, ai muốn biết cứ đi mà hỏi chính phủ.
- Cậu cứ yên tâm. Có bao giờ người mẹ lại muốn làm gì có hại cho
con mình.
Cậu nhìn ra sân thấy tôi và chị Dung ngồi nhặt rau với nhan, cậu chỉ
cho mẹ tôi:
- Chị thấy chưa , chúng nó dắt tay nhau vào nhiệm vụ, chị xem trên
khuôn mặt chúng có một nét gì gọi là ưu tư ngần ngại không?
Mẹ tôi kéo sát cậu lại gần và lỏi nhỏ:
- Tôi thấy nó xoắn xuýt với nhau lắm. Không biết có nên cơm cháo gì
không?
- Bây giờ thì chưa, nhưng biết đâu được sau này...