- Một tuổi có đáng gì. Còn chuyện của chị thì em đừng lo, đừng bận
tâm. Chị không lấy chồng đâu. Chị đi thì mẹ ở nhà một mình à?
- Em cứ mong chị lấy được một người chồng tốt để mẹ có chỗ nương
tựa. Còn em thì ở xa, nay đây mai đó, em chưa biết là sẽ làm gì để đỡ đần
mẹ khi đau ốm.
- Em cứ yên tâm. Những năm kháng chiến gian khổ thế là chúng mình
vẫn qua được thì nay hoà bình rồi, có gì đáng ngại đâu. Chị sẽ thay em đảm
nhiệm tất cả để em phục vụ Tổ Quốc.
Không biết chị Huệ có nói với mẹ tôi điều gì không mà nét mặt của
mẹ tôi rạng rỡ hẳn lên. Mẹ tôi săn sóc chị Dung chu đáo thân tình và đôi
lúc bà còn xưng mẹ nữa. Còn Dung thì như đã hoàn toàn chiếm được mối
thiện cảm của gia đình tôi. Với bản tính dịu dàng tự nhiên, chị đã nhanh
chóng tự chủ trong mọi lúc chuyện trò và tham gia rất khéo vào nhưng việc
nội trợ.
Hôm sau cậu Đức đã về đúng hẹn. Cậu cũng chỉ đi một hình như kín
đến giao nhiệm vụ cho chúng tôi trước đây. Mẹ tôi vui mừng đón tiếp cậu.
Tôi cũng kín đáo báo cáo lại toàn bộ tình hình công việc của hai chúng tôi.
Cật nghe chăm chú rồi vỗ vai tôi:
- Không có gì đáng thất vọng. Cháu sẽ tới đích.
Mẹ tôi trách cậu sao không đưa mợ và cháu về chơi cậu chỉ cười. Chờ
lúc vắng cật mới nói nhỏ với mẹ tôi:
- Tôi về thăm chị và cháu nhưng là có việc đây. Chưa phải là lúc có thì
giờ đi chơi đâu mà chị vội trách không đưa vợ con về.
- Việc gì thế cậu?