là người khỏe. Sau này tôi biết rằng mẹ tôi vẫn đi làm đồng ruộng như
những bà nông dân đứng tuổi khác.
Chỉ có chị tôi là thay đổi nhiều. Từ một cô học sinh thành thị, quần
trắng áo dài, qua mấy năm kháng chiến đã trở thành cô gái nông thôn thực
sự. Chị búi tóc, mặc áo nâu gụ, quần láng đen. Đôi bàn tay chị chai ráp. Chị
tôi cũng cày cấy lao động và chiến đấu trong đội du kích xã như nhiều cô
gái vùng quê tôi. Đã có lúc mẹ tôi thương chị bảo chị vào Hà Nội tìm anh
Ân tôi thế nào anh chẳng cưu mang cho học hành tiếp tục, nhưng chị tôi
nhất quyết không đi. Tính chị tôi giản dị và rất khí khái. Ngoài tấm lòng
yêu nước, yêu quê chị tôi rất thương mẹ nên không muốn sung sướng lấy
một mình. Bây giờ chị đã ở tuổi hai lăm. Giá như những cô gái nông dân
khác có lẽ đã chồng con từ lâu rồi. Chiến tranh đã làm lỡ dở nhiều số phận.
Chị không phải là một cô gái xinh đẹp, nhưng khỏe mạnh, nước da bánh
mật, khuôn mặt gọn gàng dễ coi. Chị ăn nói đậm đà có duyên và đã được
lọc hành qua bậc trung học. Tôi cũng lo lắng nếu sau này cải cách ruộng
đất, gia đình tôi trong diện địa chủ quan lại thì chuyện chồng con của chị sẽ
ra sao? Tôi bỗng thương chị tôi quá. Chờ lúc chỉ có hai chị em, chị hỏi nhỏ:
- Em với Dung là thế nào với nhau đấy?
- Là bạn chị ạ! - Tôi cười - Bạn rất thân đấy!
- Chị cũng nghĩ là rất thân... Có thể còn hơn thế nữa kia! Chị thấy đẹp
đôi lắm. Nếu có gì em nói cho mẹ và chị cùng vui với.
- Chị thấy đẹp đôi lắm à?
- Ừ đẹp lắm... Chị còn muốn nói Dung cũng làm cho chị mê rồi đấy!
- Dung hơn em một tuổi đấy chị ạ, với lại chị còn chưa có gì nữa là
em!