lúng túng. Hai đứa ngồi mãi đến lúc sương thu làm ẩm đôi vai áo mới trở
về nhà.
Ngày 10 tháng 8 theo đúng lời hẹn của cậu Đức, hai chúng tôi lên
đường về thăm quê. Xe ô tô khách chạy theo quốc lộ chừng bốn mươi ki-
lô-mét thì chúng tôi xuống để đi bộ tiếp độ nửa giờ nửa. Đây đã là vùng
mới giải phóng. Chúng tôi không gặp một sự cản trở nào. Không khí hòa
bình lan tỏa vùng đồng bằng. Sau năm năm xa cách, hình ảnh quê hương
tràn ngập tâm hồn tôi một niềm vui rạo rực. Tôi đã gặp những người làng
đầu tiên. Họ đều ngỡ ngàng khi nhận ra tôi. Tôi đã trở thành một chàng trai
vạm vỡ khác xa cái tầm vóc lêu đêu của một cậu học trò thuở trước. Chúng
tôi bước vào sân, gọi mẹ mà mẹ tôi vẫn sửng sốt thẫn thờ chưa biết chắc là
tôi.
- Mẹ ơi, con đây mà, Nghĩa đây mà.
- Trời ơi con tôi? Huệ ơi, Nghĩa nó về, Huệ ơi, em con về!
Mẹ tôi ôm lấy tôi và òa lên khóc. Mẹ quên cả hỏi đến người bạn
đường của tôi.
- Mẹ ơi, đây là Dung, bạn của con mẹ ạ!
Mẹ tôi quay lại phía chị. Dung chào mẹ tôi:
- Con chào bác ạ.
- Chào con. Bác mừng quá, tha lỗi cho bác nhé. Vào nhà đi các con.
Mẹ dắt tay chúng tôi vào nhà. Cùng lúc ấy chị Huệ từ vườn sau chạy
về.
- Chị Huệ!
- Nghĩa!