Đôi mắt dịu hiền của Dung nhìn thẳng vào mắt tôi và chị đã dễ dàng
nhận được ở tôi một sự đồng tình hoàn toàn.
- Nghĩa hiểu ý Dung - Tôi nói nhỏ - Nghĩa muốn hỏi; anh ấy có hay
ghen không?
- Ồ không, không đâu - Dung cười - Anh cứ yên trí.
Chỉ vắng chị có ba ngày mà tôi cảm thấy mình cô đơn trơ trọi quá.
Mặc dù gia đình bác Bách rất nhiệt tình với tôi nhưng cũng không sao bù
đắp được sự thiếu hụt này. Mặt khác, tôi cũng bồn chồn mong mỏi đến
ngày về thăm mẹ và thăm chị tôi nữa. Lòng tôi cứ như lửa đốt. Tôi cố luyện
tập giữ vẻ bình thản. Đôi lúc tôi cũng hòa vào dòng người ngoài đường phố
để làm quen trở lại với cái dáng điệu thời học sinh và cố trút đi những cử
chỉ thiếu tự nhiên của người mới ở rừng về. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy
mình lúng túng vụng về quá.
Hôm cuối cùng tôi cứ ngồi ngong ngóng, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa
đến nỗi bé Nguyệt cũng phát hiện ra.
- Anh nhớ chị Dung quá hay sao mà trông anh thẫn thờ ra thế?
Tôi ngượng chín mặt nhưng vẫn chối:
- Đâu nào... anh cũng có mong thôi chứ không phải nhớ?
Bà cụ nghe hai anh em chuyện trò cũng phải bật cười.
Dung đã lên đúng hẹn. Nỗi vui mừng của tôi cũng làm cho chị đỏ mặt
và cảm động. Tối hôm đó hai chúng tôi ra ngồi với nhau bên hồ Hoàn
Kiếm, tôi mới thăm hỏi tình hình của gia đình Dung.
- Bố mẹ và các em vẫn được bình yên. Em cũng chưa dám nói là em
phải đi nhưng hình như mẹ em cũng cảm thấy điều đó. Có lẽ em đã dặn đi