Dung đứng chứng kiến cảnh ba mẹ con tôi đều trào nước mắt trong
niềm vui sum họp.
- Bây giờ con ở đâu hả Nghĩa? Mấy năm rồi mẹ bạt tin con. Năm
ngoái mẹ nhận được thư cậu Đức nói con đã đi bộ đội. Cậu ghi cho cái địa
chỉ. Chị con viết liền ba lá thư nhờ người ra vùng tự do gửi hộ mà chẳng
thấy con trả lời.
- Con đi chiến dịch mẹ ạ. Vả lại địa chỉ của con cũng luôn luôn thay
đổi. Chúng con mới ở chỗ cậu Đức con về đây. Cậu hẹn mại sẽ xuống thăm
gia đình nhà ta đấy. Nhưng mẹ đừng nói chuyện này với ai mẹ nhé.
Mẹ tôi hơi ngạc nhiên:
- Có chuyện gì mà phải giấu mọi người hả con?
- Cậu Đức bây giờ "to" rồi. Gia đình nhà ta lại thuộc "tầng lớp trên",
mình nói ra e không tiện cho cậu, thế thôi. Còn chuyện tình cảm riêng tư
trong nhà thì chẳng có gì là bí mật đâu mẹ ạ.
- Thế bao giờ con lại đi, hay hoà bình rồi con ở nhà hẳn với mẹ.
- Con chỉ được ở nhà ba ngày thôi mẹ ạ.
Nét mặt mẹ tôi hơi buồn, nhưng bà vẫn nói:
- Nhìn thấy con được như thế này là mẹ mừng rồi. Con ở nhà với mẹ
càng lâu càng vui, nhưng nếu có công việc mà con phải đi thì mẹ cũng yên
tâm.
Có chị Huệ tíu tít thăm hỏi nên Dung cũng đỡ lúng túng trong cái
không khí hội ngộ của mẹ con tôi.
Bấy giờ tôi nhìn kỹ lại mẹ tôi. Tóc mẹ đã bạc nhiều tuy nước da vẫn
còn đẹp. Hàm răng đen nhưng nhức nhất còn nguyên vẹn. Ở tuổi đó mẹ tôi