- Quan trọng làm. Nghĩa đã nói chuyện gì với chị chưa? Chưa à?...
Thế thì để tôi nói với chị vậy.
- Cậu nói ngay đi có gì mà cứ úp úp, mở mở vậy. Có phải chuyện vợ
con của cháu không?
- Còn to lớn hơn nhiều... Bây giờ nó là quân của tôi, chị rõ chưa? Tôi
sẽ giao cho nó một công việc rất quan trọng. Nhưng chuyện này chỉ có chị
và tôi biết thôi nhé.
- Vâng! - Mẹ tôi nhìn đam đăm vào đôi mắt của cậu.
- Chị cũng chẳng cần biết công việc gì, nhưng nó sẽ phải đi xa và đi
lâu. Tôi biết chị chỉ có nó là con trai. Chị đã chờ đợi nó đến mỏi mắt sau
bao năm chiến tranh. Mới hòa bình có vài ngày nó vừa về thăm nhà, tôi lại
đẩy nó đi, tôi sợ chị buồn...
Cậu dừng lại nhìn mẹ tôi như để thăm dò. Nhưng mẹ tôi đã trả lời rắn
rỏi:
- Người mẹ nào mà chẳng thương nhớ con. Cháu lớn rồi chứ còn là
đứa trẻ nữa đâu mà tôi phải buộc nó vào thắt lưng của mình!
- Công việc này là hoàn toàn tự nguyện chị ạ. Cháu nó tự nguyện rồi,
nhưng tôi lại muốn cả chị cũng tự nguyện nữa. Nếu chị không bằng lòng thì
tôi sẽ hủy bỏ ngay kế hoạch, tất nhiên kế hoạch này là rất hay và rất quan
trọng, ít người làm được.
- Nếu là điều rất hay, là điều rất quan trọng ít người làm được thì tại
sao tôi lại phản đối?
- Tôi nghĩ cái điều chị quan tâm nhất là công việc này có nguy hiểm
không mà chị chưa muốn hỏi tôi. Nhưng tôi có thể trả lời ngay là: có nguy
hiểm. Trong chiến tranh, cháu nó đã vượt qua nhột trận đánh năm mươi