hộp Coca-cola đặt lên bàn.
- Các anh có thể ở chơi với tụi tôi bao lâu?
Tùng Lâm liếc mắt thìn tôi. Tôi nhìn lại anh tỏ ra là tất cả đều tùy
thuộc vào anh.
- Mc Gill hoàn toàn tự do, còn tôi chỉ ở chơi đến chiều.
- Xin các anh cứ gọi tôi là Hoài Việt. Các bài báo tôi đều ký là Hoài
Việt. Nhập quốc tịch Mỹ nên trong hộ chiếu xuất cảnh phải ghi cái tên rắc
rối đó. Tôi trở về Dông Nam Á để viết một số bài về dân di tản và nạn hải
tặc. Tôi có thể ở đây ít ngày. Hiện tôi đã thuê phòng ở khách sạn Yankin
trên Pandon. Mời các anh lại chơi với tôi. Tôi ở với các anh cũng được
nhưng các anh đâu có tư thất. Trong quân doanh vào ra chẳng tiện.
- Trên biệt cứ Béta thì đúng là không tiện, còn ở chỗ bọn tôi thì chẳng
có chuyện gì bí mật cả! - Hào cườl - Anh có thể ở đây vại tháng với tôi
cũng được!
Tùng Lâm cười lớn:
- Tôi là biệt cứ Béta, còn anh là hải cứ Gamma! Chà có khác nhau là
bao.
Huỳnh Tấn Hào thết chúng tôi bữa nhậu gồm các thứ bánh tráng, bánh
gỏi, mắm cá, thịt vịt, tái nhúng... đặc Nam Bộ. Tùng Lâm uống rất nhiều
rượu. Tôi lo cho anh lái xe về một mình mà say thì nguy hiểm lắln. Nhưng
Tùng Lâm gạt đi.
- Mình đâu có say vì ba xị đế. Bà già huấn luyện luống rượu cho mình
từ hồi bả mang bầu! Ha ha. Xin quý anh em cạn ly.