Ăn uống xong Tùng Lâm lăn ra ngủ, ngáy như sấm. Hai giờ tỉnh dậy,
anh lại hoạt bát nhanh nhẹn nhu không có chuyện gì. Anh về biệt cứ Béta
trước và hẹn bữa mai đưa xe xuống đón tôi. Nhưng Hào bảo anh không
phải đón. Khi nào về Hào sẽ đưa tôi đi.
Đêm hôm đó Hào đưa tôi xuống thuyền. Chúng tôi ngồi trên boong
ngắm trời ngàm biển. Trăng sáng, mặt biển mênh mông rợn sóng lấp lánh
như ngân nhũ. Con thuyền dập dềnh nhè nhẹ theo nhịp sóng. Hào thích
những nơi vắng vẻ êm ả để sống với thế giới nội tâm, tái hiện quá khứ. Anh
say sưa kể chuyện mình:
- Sau khi chúng ta chia tay nhau, tôi theo Bảy Dĩ đi Wesland. Ở đây
chúng tôi được gặp Albert Schleyer người đại diện của Warrens. Người Mỹ
này khuyên tôi nên ở lại Đông Nam Á. Anh ta sẽ giúp tôi một công việc
làm ăn với số thương kha khá. Chưa biết là việc gì nhưng tôi rất mừng vì có
một thân một mình, nghề nghiệp chẳng có, dựa vào anh Bảy mãi cũng
không tiện. Anh Hai tôi ở Pháp nhưng tôi chẳng muốn sang vì giữa tôi và
chị dâu, đôi lần có chuyện bất hòa. Hơn nữa tôi còn muốn đón vợ con ra
nên việc cư trú quanh vùng này có nhiều thuận lợi. Tôi ngỏ ý muốn biết rõ
công việc. Albert nói với tôi:
- Anh giúp chúng tôi thành lập một hải đội vận tải nhỏ. Bắt đầu từ việc
đóng tàu, lập căn cử, tuyển mộ và huấn huyện thủy thủ. Sau đó sẽ làm công
việc vận chuyển người hoặc hàng hóa cho hãng Albert S.T.C.
Công việc này thích hợp với tôi. Tôi lại được biết Bảy Dĩ cũng xin làm
việc với hãng này nên tôi nhận lời. Tôi ký một hợp đồng ba năm với hương
năm trăm đô-la một tháng. Dĩ có vai trò như một xử lý thường vụ của hãng,
trông nom toàn bộ công việc xây dựng hải đội của chúng tôi. Như vậy càng
tốt. Tôi chẳng cần biết tiếng Albert đặt trụ sở ở đâu, ai là giám đốc, hình
thức kinh doanh của nó ra sao. Tôi chỉ biết là thực thi chương trình và xin
lãnh tiền qua anh Bảy.