- Đó là tấn bi kịch lớn anh Hào ạ. Tạm thời thì vẫn phải chấp nhận sự
chia li. Tôi tin tình hình sau này sẽ tốt đẹp hơn.
Hào không nói gì. Dưới ánh trăng, tôi thấy cặp mắt anh long lanh
những giọt nước.
Hôm san Hào lấy Honđa đưa tôi về chỗ Tùng Lâm. Tôi mời hai anh
lên Pandon để có dịp thù tiếp hai anh trong khách sạn Yankin...
Nhờ Hào cho địa chỉ, tôi đã tìm đến một số trong những người di tản
sống sót qua những vụ hải tặc khủng khiếp trên mặt biển, những vụ trôi giạt
vì dông bão, những vụ lừa lọc, trả thù... mà tôi có được một bài phóng sự
chân xác. Tôi còn chụp ảnh các nhân chứng của sự kiện để minh họa cho
bài báo của mình.
Tôi mò đến trại tị nạn Chumanthan điều tra tại chỗ cuộc sống cơ cực
của những người lưu vong bị các quan chức của chính quyền, của tổ chức
cứu trợ ở đấy ăn chặn. Họ đứng ra độc quyền bao thầu các khoản cứu trợ
của HCR, của các tổ chức từ thiện quốc tế rồi cấp phát thức ăn đồ dùng cho
những người di tản với giá cắt cổ. Một mặt chính quyền sở tại than phiền
về sự gánh chịu của họ với làn sóng người di tản nhưng mặt khác họ lại lợi
dụng những trại này như những con gà đẻ trứng vàng.
Trong khi tôi đi Pandon thì Antonio bay sang Bangkok rồi đi lên vùng
núi phía bắc Thái Lan. Anh ở thị trấn Chiang Rai, một đỉnh của "triangle-
d'or". Anh muốn tìm hiểu về "tam giác vàng" này, nhưng rất ít kết quả.
Phương tiện giao thông khó khăn. Các băng cướp và các tổ chức buôn lậu
tiến công những người da trắng không có phân biệt. Anh không biết tiếng
Thái, tiếng Trung Quốc nên rất khó tiếp xúc với dân địa phương. John trở
lại Voca City với cái túi rỗng. Anh cố gắng săn lùng nhưng chỉ được một số
chuyện ít quan trọng. Gặp lại tôi anh tỏ ra thất vọng. Tôi thông cảm và an
ủi anh.