đến hãng Air France . Ở đây cũng đầy những người Pháp: công chức, nhà
buôn, quân nhân cùng gia đình họ đang chờ đợi đến lượt mình. Tuyến Hà
Nội - Sài gòn cũng ngừng bán vé. Họ cho biết vì tình hình chuyên vùng, tập
kết thiếu phương tiện, Bộ Chỉ huy quân viễn chinh đã trưng dụng nhiều
chuyến bay nên trước mắt vé bán cho Pháp kiều, những bà me Tây, nhưng
đám con lai cũng chưa đủ.
Hai chúng tôi đang thất vọng thì thấy một sĩ quan không quân người
Việt từ trong đi ra. Chị Dung đã nhanh nhẹn đón anh ta bằng một nụ cười
rất lịch sự:
- Thưa trung úy, trung úy có thể mua giúp chúng tôi hai tấm vé máy
bay đi Sài Gòn được không ạ?
Viên sĩ quan dừng lại và khi nhận ra trước mặt mình là một cô gái xinh
đẹp thì anh ta tỏ ra rất niềm nở:
- Thưa cô, cô muốn đi ngay ạ... Tình hình này tôi chưa dám hứa.
Nhưng tôi sẽ cố gắng.
Chúng tôi nán chờ và năm phút sau, viên trung úy đã kéo theo một đại
úy không quân người Pháp đến trước mặt Dung. Viên đại úy cúi chào rất
kiểu cách. Dung bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Pháp với hai phi công và tôi
đã phải ngạc nhiên về cách diễn đạt lưu loát của chị.
- Thưa cô, cô đến hơi muộn, Hãng Air France chúng tôi đang đứng
trước một đám hành khách khổng lồ. Lúc đầu chính phủ dự định dùng cả
máy bay của không lực vào việc vận chuyển dân dụng. Nhưng cuối cùng
thì không lực lại phải trưng dụng máy bay của hãng chúng tôi vào việc
chuyển quân đội! Nếu cô vui lòng đi một mình thì tôi có thể thu xếp một
chỗ duy nhất trong khoang hoa tiêu.
- Xin cảm ơn đại úy, rất tiếc là chúng tôi lại có những hai người. Viên
phi công Pháp đi rồi, viên trung úy người Việt vẫn tần ngần đứng lại vẻ mặt