áy náy:
- Hay là cô vui lòng đi trưóc. Tôi hứa là chuyến sau bay ra tôi sẽ đón
nốt anh ấy.
- Xin cảm ơn, chúng tôi không dám phiền trung úy nhiều. Chúng tôi sẽ
kiếm được đôi vé bên Air Việt Nam vào một ngày gần đây.
Viên phi công nói như thanh minh:
- Tôi là người của không lực chứ không phải phi công của hãng Air
France thành ra cũng không có mấy ảnh hưởng ở đây. Tôi được tăng phái
cho V.A.T.1 (Hàng không vận tải V.N) một thời gian để chuyên chở hàng
chư không phải chở người. Tôi rất buồn là không giúp được các bạn.
- Không có gì - Dung cười vui vẻ - Tôi hoàn toàn hiểu trung úy.
- Vào Sài Gòn tôi hy vọng sẽ được tiếp các bạn ở nhà riêng của tôi.
- Chúng tôi rất vui lòng, nếu trung úy có nhã ý.
Viên trung úy lấy trong túi ra một tấm danh thiếp. Anh ta ghi luôn lời
mời và trao cho chúng tôi. Chúng tôi bát tay anh ta và ra xe đi về.
- Không được vé máy bay nhưng kiếm ngay được cái danh thiếp -
Dung mỉm cười thì thầm với tôi - ở một mảnh đất xa lạ thêm một người
quen lắm lúc cũng được việc đấy anh ạ.
Đường bay gặp khó khăn nên chúng tôi đã quyết định đi đường biển.
Quanh quẩn ở Hà Nội lúc này không có lợi. Chị Dung hoạt động ở địa bàn
này nhiều nên cũng phải đề phòng gặp lại những người quen biết. Đấy là
chưa nói mạng lưới tình báo của Phòng Nhì Pháp, của cảnh sát ngụy từ
khắp các địa bàn thu gọn về đây để chuẩn bị ra đi. Như một cái ao cạn, cá
dồn xuống cả điểm sâu, mật độ rất đặc. Biết đâu chẳng có một tên nào đó