chợt nhận ra đối thủ và tiếp tục theo hút? Và như vậy thì nhiệm vụ lâu dài
của tôi sẽ bị ảnh hưởng.
Hôm san chúng tôi lấy vé ô tô đi Hải Phòng sớm. Khi tạm biệt gia
đình bác Bách, chúng tôi nói phải chuyển địa điểm theo yêu cầu công tác
mới. Cả nhà cứ hẹn chúng tôi khi quân ta về tiếp quản Thủ đô thì nhớ đến
Chân Cầm ăn mừng chiến thắng.
Ra Bến Nứa, vì đồ đạc gọn nhẹ nên chúng tôi kiếm một cái tắc xi cũng
chẳng khó khăn lắm. Nhiều gia đình ngụy quân, ngụy quyền, một số dân
công giáo ở các tỉnh lân cận cũng kéo ra bến xe chờ đi Hải Phòng. Đồ đạc
chất đống, quần áo nhem nhuốc, con cái lê la khóc mếu, họ chen lấn để
kiếm một chỗ cho gia đình. Tình cảnh thất hỗn loạn và bi thảm. Đó mới là
những ngày hạ tuần tháng 8.
Xe chạy qua Hải Dương cặp mắt tư lự của Dung cứ chăm chăm nhìn
ra ngoài. Phải chăng xe chúng tôi đang chạy qua những đường phố mà chị
đã sống suốt thời thơ ấu hay giờ đây gia đình và đứa con thân yêu của chị
đang ở đâu đây mà chị không thể giơ tay vẫy chào tạm biệt? Chắc Dung
buồn lắm nhưng chị vẫn cố nén cảm xúc của mình. Khi xe sang bên kia cầu
Lai Vu, tôi thấv chị bỏ kính xuống lấy khăn lau mắt. Tôi đặt bàn tay lên vai
chị. Chị ngước nhìn tôi mỉm cười, cặp mắt đỏ hoe:
- Gió quá anh ạ! - Chị nói lảng sang chuyện khác.
Hải Phòng là thành phố xa lạ đối với tôi. Dung cũng quen biết vài
người ở đây nhưng không phải là cơ sở của ta nên tốt nhất là chúng tôi tìm
đến một quán trọ. Người lái xe đã đưa chúng tôi đến Khách sạn Đại Lục,
một khách sạn vào loại sang nhất thành phố thời ấy. Các quán trọ nhỏ rẻ
tiền đều nêm cứng những người di cư.
Chúng tôi thuê một căn phòng trên gác ba. Người bồi phòng dẫn
chúng tôi đến buồng 18. Sau khi biếu anh ta một số tiền "puốc-boa" nhỏ,