người Việt này đã dành cho vợ chồng tôi ghế nằm ở ca-bin tầng ba của tàu
Monte Carlo và dĩ nhiên là không mất tiền!
Sau này tôi mới biết chiến dịch dụ dỗ cưỡng ép di cư này là do Hoa
Kỳ đề xướng và đài thọ. Để tiến hành phá hoại lâu dài đất tước ta, Mỹ đã
chi ra hàng chục triệu đô-la vào việc này. Các hãng vận tải đường biển của
nhiều nước tranh nhau món thầu béo bở trên. Sau đó hãng vận tải Hàng
không dân sự (CAT) do tướng Chenault chỉ huy cũng đã tham gia ào ạt vào
chiến dịch vận chuyển này. CIA đã dùng máy bay của CAT chở ngược
chiều những vũ khí phá hoại đặc nhiệm cho bọn phản động được gài lại để
phá hoại miền Bắc.
Đêm hôm đó chúng tôi yên tâm nghỉ lại Khách sạn Đại Lục. Vì là đôi
vợ chồng, chúng tôi chỉ thuê một căn buồng và do đó cũng chỉ có một cái
giường. Chúng tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bầu trời đầy sao. Gió từ
biển thổi vào, hơi thu se lạnh. Chúng tôi bàn nhau không nói chuyện công
việc ở khách sạn và đi nghỉ sớm để lấy lại sức sau một ngày mệt mỏi.
Nhưng khi nhìn thấy một cái giường thì cả hai cùng cảm thấy tình thế gay
cấn.
- Dung ạ - Tôi chủ động nói trước - Hôm nay ta phải gác. Ta đem theo
ít tiền, nhỡ có kẻ nào lẻn vào cuỗm mất thì biết xoay xở vào đâu. Dung đi
ngủ đi mình gác trước cho.
- Anh ngủ trước đi, em chưa buồn ngủ đâu, mười hai giờ em sẽ gọi
anh thật đấy.
- Mình khỏe hơn mà. Dung nghỉ trước đi.
Biết là hai đứa đun đẩy thêm mất thì giờ, chị cởi bỏ áo dài treo lên
mắc rồi lên buông màn.
- Thế em đi nằm trước vậy. Sau hai tiếng ta lại đổi cho nhau anh nhé.