Dung lên giường, tôi ngồi trên ghế. Chị nằm nghiêng, mái tóc đen
chảy mềm trên gối. Qua tấm màn tuyn, da dẻ chị vẫn ánh lên một màu
hồng. Hơi thở đều đều làm cho đường cong trên người chị phập phồng như
những làn sóng gợn. Tôi cứ ngồi nghểu dáng như thế và cảm thấy đầu óc
mình trong suốt như pha lê, không một cơn buồn ngủ nào có thể làm cho
vẩn đục.
Bỗng cặp mắt Dung từ từ mở ra. Chị ngồi dậy:
- Anh Nghĩa ơi, vào đây... vào đây em bảo.
Tôi ngoan ngoãn vén màn chui vào. Dung thì thầm vào tai tôi:
- Chúng ta không phải chỉ sống với nhau một đêm nay mà có thể phải
cả nhiều năm tháng. Liệu chúng ta có thể cử kẻ thức người ngủ mãi thế này
được không? Cái kiểu cách đó làm sao tránh được sự ngạc nhiên của mọi
người. Đó là chưa kể người ngồi đã vậy, người nằm cũng không sao ngủ
được. Chúng ta phải lành quen với hoàn cảnh mới anh ạ. Anh hãy coi em
như bạn trai... như em gái của anh. Anh nằm xuống đây, giường rộng làm.
Giữa chúng ta có một khoảng cách ngắn ngủi, nhưng em tin là chúng mình
có đủ nghị lực để giữ gìn nó như giữ gìn một vật quý, nó sẽ trong suốt như
tình bạn của hai anh em mình. Nằm xuống đi anh. Cửa em đóng kỹ rồi.
Tiền bạc em giấu trong người cả, anh đừng lo!
Dung nhìn tôi, mỉm cười khuyến khích tôi như dỗ dành một đứa trẻ.
Tôi chấp hành lệnh của chị một cách ngoan ngoãn.
- Anh cứ bỏ bộ đồ đi phố ra, không sợ mất đâu.
Ánh mắt chị lóe lên một chút tinh nghịch. Tôi lại ngồi dậy lật đật cởi
bỏ quần áo dài. Tôi nằm xuống, người run bắn lên. Tôi phải quấn cái chăn
mỏng lên người và nằm im như chết. Tôi vừa cảm thấv ngượng ngùng
nhưng cũng thấy mình thật hạnh phúc. Mình đã tạo được một niềm tin lớn