lao cho người bạn gái. Mãi tôi mới thiếp đi. Giấc ngủ bập bềnh trôi nổi
trong thênh mông...
Khi tỉnh dậy, đã thấy Dung ngồi bên cạnh. Chị đặt bàn tay mềm mại
lên vai tôi:
- Thế nào, anh ngủ được chứ?
Tôi mỉm cười thay cho câu trả lời.
- Anh thấy không, mọi cái đều có thể rèn luyện được. Một vài đêm là
quen đi thôi, việc gì phải gác sách lôi thôi cho thêm mệt!
Chiếc tàu khách Monte Carlo có lẽ của hãng Messageries Maritimes
buông neo bên cảng Hải Phòng thở khói hồng hộc. Những chiếc thang sắt
được hạ xuống cố nuốt vợi đi đám người đông như kiến, mệt mỏi, xô đẩy,
la thét ầm ĩ dưới cầu cảng. Những tay lính thủy cởi trần da đỏ như gà chọi,
lông lá đầy ngực, râu ria xồm xoàm đứng khoanh tay trên boong ngắm nhìn
đám dân di cư. Thỉnh thoảng vài tay lại cười rú lên khi những chiếc dùi cui
của cảnh sát nện thẳng xuống đầu đám người chen lấn. Những trận đòn
máu me đó cũng không sao lấy lại được trật tự. Tiếng khóc khét tiếng chửi
bới, tiếng đổ vỡ vẫn vang lên. Một vài người bị dồn ra mép cầu và ngã
xuống biển chơi vơi kêu cứu. Hầu như không ai chú ý đến số phận của họ.
Sau đó họ đã xoay xở ra sao ai mà biết được. Trước tình cảnh đó, mấy
chiếc thang đã được cần trục nhấc lên. Cuộc di tản ngừng lại. Sự thất vọng
đã làm nguội đi cuộc xô đẩy. Cảnh sát dồn đám đông ô hợp đó vào sâu bên
trong rồi mới tiếp tục điều khiển họ lên tàu.
Hai chúng tôi cũng đứng chờ đợi trong cái đám hỗn độn đó. Ngay bên
tôi, một người đàn bà bụng chửa đội một thúng nặng có lẽ là cả tài sản của
gia đình chị. Tay chị ôm một đứa trẻ chừng một năm. Bíu theo chị còn ba
đứa nưa. Con bé lớn nhất mới độ mười tuổi mà đã phải gánh hai cái tay nải.
Hai đứa con trai thì đứa xách cái ấm, đứa khoác chiếc bị cói đựng lỉnh kỉnh