- Những như cháu thì cháu chẳng đi làm gì. Từ bé có bao giờ ra khỏi
làng. Đi kiếm được miếng cơm thiên hạ đâu có dễ. Nhưng bố nó đánh giấy
về bảo phải đi không thì Việt Minh giết chết. Bố cháu là lính com-màng-đô
thì sợ thật đấy, chứ như mẹ con nhà cháu thì ai thèm giết cho phí đạn.
- Bà này lẩn thẩn quá. Cần gì phải đạn mà sợ tốn. Một con dao là đủ.
Người đàn ông góp chuyện chừng ngoài ba mươi tuổi. Đầu húi cua,
mặt lưỡi cày, lông mày rậm, mắt lá răm, mũi hếch, môi thâm còn hàm răng
thì bịt vàng lấp lánh. Thân hình hắn nhỏ bé nhưng mọi cử động có vẻ nhanh
nhẹn. Ngồi bên hắn là mọt thiếu phụ đẫy đà, trắng trẻo mặc bộ đồ đen. Cổ
tay chị ta đeo đầy vòng xuyến. Chị ta ngồi tựa vào một đống va-li cao ngất.
Một đứa con gái sứt môi chừng ba tuổi quặt quẹo xanh rớt, hai tay giữ
chằng chằng hai gói kẹo xanh đỏ mà vẫn mếu mạo vòi vĩnh mẹ. Người đàn
bà thỉnh thoảng lại nghiến răng lại mắng con bằng những lời độc địa tục tĩu.
Thấy tôi chú ý đến họ, một ông già thì thầm vào tai tôi:
- Ông ấy là trưởng đồn cảnh sát phố Mía đấy. Của ấy không đi thì
chẳng cần đến Việt Minh mà chính anh em họ hàng ruột thịt nó cũng sẽ giết
nó. Người đàn bà này trước là em dâu nó. Nó dựng tội đẩy em đi tù rồi
cướp vợ em nên trời trừng phạt nó. Ba lần đẻ mới được một con bé dị tật.
Nghe nói hắn bị bệnh giang mai.
- Sao cụ biết tường tận về ông ta như vậy?
- Cả huyện tôi ai mà không biết thằng sếp Tẩu.
- Cụ có bà con quen biết gì trong Nam không?
- Chẳng có ai thân thích, nhưng năm một nghìn chín trăm ba mươi hai
tôi đã vào trong đó. Dễ làm ăn lắm cậu ạ. Ở ngoài này thì cũng chẳng ai
động đến mình vì suốt đời có gây thù gây oán với ai. Chỉ vì nghèo, ruộng