Xô đại bá. Chúng tôi tin rằng với cương lĩnh đó, chúng tôi sẽ tập hợp được
sức mạnh dân tộc để hoàn thành sứ mạng lịch sử của mình. (Quý Nhân cố
bắt chước cái khẩu khí chính trị của Trung Quốc, nhưng xem ra nó cũng
lúng túng như khi y dùng những ngôn từ Thiên chúa giáo để bắt liên lạc với
cha Trinh. Y không ngờ là nó vẫn gây được một hiệu quả mạnh mẽ. Vị
trưởng đoàn Trung Quốc đã chạy lại ôm lấy y mà hôn lấy hôn để. Sự biểu
hiện tình cảm quá suồng sã đó cũng không làm cho Nhân thú vị gì. Nhưng
y vẫn chịu đựng một cách nhã nhặn).
Khi bàn về những thể thức hợp tác cụ thể, phía Trung Quốc nêu ra một
mật ước đòi tôn trọng chủ quyền của họ trên biển Nam Trung Hoa bao gồm
các quần đảo ngoài khơi từ bán đảo Lôi Châu đến gần bờ biển Mã Lai.
Hoàng Bảo Thạch sửng sốt liếc nhìn sang Nhân, Nhân nhìn Vân, Vân nhìn
Thạch. Cuối cùng thì Nhân ra hiệu cho hai phụ tá cứ bình tĩnh. "Hãy để cho
họ đặt giá, thuận mua, vừa bán, lo gì". Không thấy người đối thoại phản
ứng gì, phía Trung Quốc liền nêu tiếp một bản thống kê những thứ mà
Trung Quốc có thể chi viện cho quân khởi nghĩa. Đó là những vũ khí hạng
nhẹ dùng cho chiến tranh du kích. Một số mìn, kíp nổ, hóa chất gây nhiễm
độc nguồn nước. Một số phương tiện thông tin vô tuyến, vài chiếc thuyền
máy, thuyền phao dùng cho các hoạt động thâm nhập ven biển... trị giá
khoảng vài chục ngàn đô-la. Hàn Thế Phong tuyên bố sẵn sàng gửi đến các
cố vấn quân sự, chính trị, kỹ thuật cho nghĩa quân khi chính phủ lâm thời
yêu cầu.
Bản thống kê không có gì hấp dẫn lắm, Hoàng Quý Nhân có thể xin
những thứ tốt hơn của CIA. Y muốn có tiền kia. Y đang cần để gửi vào nhà
băng ngoại quốc. Bán cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được
đồng tiền mặt nào thì ai chịu.
- Thưa ngài Thứ trưởng Hàn Thế Phong. Liệu quý quốc có thể trợ giúp
chúng tôi về mặt tài chính được không?