- Tài chính? Điều đó rất có thể - Hàn Thế Phong xoa tay cười híp cả
mắt - Chúng tôi có thể giúp quý vị một tỉ.
Cả phái đoàn Nhân phải sửng sốt vì con số quá lớn. Có thể nghe lầm
chăng? Cứ nói Trung Quốc nghèo mà sao họ hào phóng như vậy?
Ông Hứa Vĩnh Thanh cũng tưởng mình dịch lầm.
- Thưa, cho phép tôi hỏi lại. Một tỉ đây là đô-la hay nhân dân tệ ạ?
- Một tỉ tiền ngân hàng Việt Nam.
- Nhưng làm sao chúng tôi có thể lĩnh được số tiền lớn như vậy ở ngân
hàng Hà Nội, khi đồng tiền này chưa đủ tiêu chuẩn làm phương tiện giao
lưu và thanh toán quốc tế ạ?
- Chúng tôi sẽ trao cho các ngài tiền mặt? Tiền do chúng tôi in, còn
mới nguyên mà!
- À!... Thưa quý ngài tôi hiểu, đó là tiền giả!
Tất cả ba nhân vật trong phái đoàn cười rũ ra, cười chảy nước mắt,
vượt cả ra ngoài các nghi thức của phép lịch sự trong các mối quan hệ
ngoại giao thông thường. Ngay như Hoàng Quý Nhân, một tên giết người
không biết ghê tay, hay như Mlle Eugénie Mộng Vân trùm buôn lậu ma tuý
quốc tế cũng cảm thấy thiếu đạo đức khi tung những đồng tiền giả ra để
đánh lừa những người buôn bán khù khờ. Mỹ xưa kia cũng đã in tiền giả
ném xuống Bắc Việt Nam. Nhưng có lẽ cũng cảmthấy xấu hổ về kiểu chơi
bẩn thỉu gian lận nên phải in dưới dạng một tờ truyền đơn để hy vọng có
một tay tham lam nào chịu chia sẻ cái hành động vô đạo đức đó bằng cách
lấy kéo cắt phần tiền giả riêng ra mà tiêu! Đằng này đồng tiền giả do Trung
Quốc in rất hoàn hảo, như thật. Đồng tiền giả biểu nện rất rõ nét bộ mặt thật
của họ.