- Tại sao quý vị lại cười? - Hàn Thế Phong ngạc nhiên - Đối với kẻ thù
thì không có một phương tiện nào ta không dám làm. Tung tiền giả vào
nước địch là một mũi tên đạt hai mục tiêu. Thứ nhất, quý vị sẽ có thứ mà
nuôi nghĩa quân, mua bán tin tức tình báo quân sự, thuê mướn kẻ phá hoại.
Thứ hai, quý vị lại có thể đánh vào nền tài chính của nhà cầm quyền, làm
cho đồng tiền của chúng mất giá. Chẳng lẽ đấy không phải là thắng lợi của
các bạn. Trước đây nước Đức quốc xã cũng đã từng in đồng bảng Anh giả
để mua tài liệu mật của sứ quán Anh ở Istambul qua một tên chăn ngựa đó
sao?
- Xin lỗi quý vị, người Việt Nam chúng tôi bản tính hay cười - Nữ sĩ
Mộng Vân dàn hòa - Vui cũng cười, buồn cũng cười. Sung sướng, đau khổ,
quý trọng, khinh bỉ... đều nhe bộ răng ra cả! Thật là vô duyên. Ngài Hứa
Vĩnh Thanh đã từng sống ở đất nước chúng tôi mấy chục năm trời có thể
chứng thực cho điều đó.
Sau hai ngày đàm phán, họ đã đi đến một mật tước về sự viện trợ của
Trung Quốc cho Mặt trận Tự do dân tộc và Chính phủ lâm thời của Hoàng
Quý Nhân. Nhưng Nhân đã khéo léo trì hoãn những điều khoản về chủ
quyền lãnh thổ và hải phận. Không phải vì Nhân yên nước mà là vì nó chưa
tới giá. Những vị khách quý cũng được mời đi thăm nhà tưởng niệm Mao
Chủ tịch, Cố cung và Di Hoà Viên trước khi bay về Hồng Kông.
Sau mấy ngày dự các buổi đón tiếp lịch sự, tiệc tùng linh đình, hội
đàm trang trọng, cái máu quyền lực của Hoàng Quý Nhân bỗng nhiên tăng
lên gấp bội. Y vốn chỉ quen với những chuyện thì thầm mờ ám, những buổi
tiếp xúc bí mật, những trò buôn bán lén lút... lấy đồng tiền làm thước đo giá
trị. Người Trung Quốc đã khéo tạo cho y lớp hào quang của một
"chairman"1 (Nhà lãnh đạo), một món ăn tinh thần khá "lạ miệng". Y bỗng
mơ tưởng một ngày nào đó sẽ sánh vai với các vị nguyên thủ quốc gia, đi
duyệt hàng quân danh dự, gươm súng sáng lòa trong tiếng nổ vang rền của
hai mốt phát đại bác. Y sẽ đứng trên xe mui trần lướt qua đám dân chúng