- Cảm ơn chị. Chị chẳng đoán nổi sao? Cái ông Tổng trưởng ngoại
giao của chị đã tỏ tình với em và rồi cứ nhìn em như thôi miên ấy. Em
ngượng lắm. Biết có thành vợ thành chồng hay không mà cứ cặp kè bên
nhau, em sợ thiên hạ lại cho em là háo danh muốn quấn lấy ngài Tổng
trưởng.
- Em yêu Hoàng Bảo Thạch à? Ôi cô bé tội nghiệp của chị. Hắn đích
thị là một tên Sở khanh đó. Hai lần bòn của rồi lại phụ bạc con người ta.
Điều đó chưa đủ cho em cảnh giác sao? Nó không thực lòng yêu em đâu.
Hôm ở Bắc Kinh nó làm tình với mấy con Tàu đỏ như điên. Em không cần
lấy ai cả. Sống tự do là hạnh phúc, hãy nghe chị.
Bạch Kim muốn thông qua Mộng Vân để đánh giá chất lượng những
tin tức về cuộc mật đàm Bắc Kinh do Bảo Thạch tiết lộ. Nhưng cô đã
không thành công. Người đàn bà già đời trong nghề tình báo chỉ toàn kể
chuyện hết món ăn đồ uống lại đến phong cảnh và di tích. Chị ta không hề
nói đến chuyện chính trị.
Kim vội thu xếp công việc, điện báo cáo về Trung tâm rồi lấy vé bay
về Los Angeles. Cô đang nóng ruột về chuyện thi cử của cậu con trai.