- Tôi nghĩ đây mới là chuyến đi thí nghiệm đầu tiên. Kẻ địch còn tiếp
tục thâm nhập với quy mô lớn hơn. Với vài chục tấn vũ khí, chúng chưa đủ
sức tiến hành cuộc bạo loạn phản cách mạng lớn. Tôi đề nghị một kế hoạch
như sau:...
Qua hai giờ đồng hồ trao đổi, Bộ chỉ huy đã đồng ý với dự thảo của
Trung tá Nguyễn Văn Bền.
Hải cứ Gamma mấy ngày qua bỗng trở nên nhộn nhịp. Nllứng chiếc
xe hơi bóng loáng chui ra chui vào chiếc cổng phủ đầy hoa ti-gô. Dân địa
phương có thể đoán là công việc kinh doanh của hãng Albert đang ở thời
kỳ phát đạt.
Đại úy Trương Tấn Hào, "sếp" của căn cứ, tỏ ra hài lòng vì công việc
mới thực sự bắt đầu từ hôm nay. Suốt mấy năm trời đóng thuyền mua lưới,
luyện tập trên biển khơi cũng chỉ để dùng vào việc này. Thâm nhập vào
Việt Nam là công việc rất nguy hiểm nhưng anh ta vẫn vui vì công việc đó
chứa đựng một chút riêng tư. Anh hy vọng có cơ may gặp lại vợ con để đưa
họ xuống thuyền đào tẩu ra nước ngoài. Lúc đó anh sẽ thôi việc ở đây đi
kiếm một công việc an toàn hơn. Còn nếu chẳng may bị bắt thì sao? Hào
tặc lưỡi, thôi thì phó mặc cho số phận. Chết đi còn hơn phải sống cô đơn
heo hút nơi đất khách quê người.
Một tuần liền Bảy Dĩ đến nằm với Hào ở hải cứ để lo công việc chung.
Dĩ tỏ ra rất thân tình với người bạn cố tri:
- Anh cứ chịu khó đi vài chuyến, thế nào cũng có dịp tôi đề nghị
Albert cho phép anh về nhà đón chị và các cháu. Ngay bây giờ thì chưa thể
được. Tôi cũng muốn đưa vợ con ra nhưng đâu có dễ dàng. Phải biết chờ
đợi anh Hào ạ.
- Tôi biết, kỳ này đâu có qua Sài Gòn. Tôi chỉ ở lại Cần Thơ một ngày
rồi quay lui thôi. Nhưng nếu anh cho phép, tôi sẽ lên thành phố bỏ lá thư