- Thời gian ngắn quá chắc hai ba con cũng chưa nói chuyện được
nhiều.
- Dạ.
- Anh Tư đi chuyến hàng này kiếm được bao nhiêu? - Hai Bền nhìn
thẳng vào mắt Hào hỏi một câu đột ngột.
- Dạ cũng chẳng nhiều lắm. Đã lĩnh lương của chủ thì phải làm thôi ạ.
- Anh Tư có biết mình chở những thứ gì không?
Mồ hôi toát ra, Hào thấy hai thái dương lạnh toát, nhưng cũng phải nói
dối:
- Dạ không...
- Không biết mà dám nhận chở sao?
- Dạ cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Hòm đều hàn kín cả, họ nói là hàng
quân nhu ạ...
- Tám chục tấn vũ khí đấy. Súng tiểu liên, trung liên, súng phóng rôc-
két, mìn đánh xe, đánh cần, đánh kho, đánh tàu, chất cháy, chất nổ, chất
độc... Anh có biết rằng khi tất cả những thứ này được dùng vào hành động
khủng bố bạo loạn thì sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng không?
- Tôi biết, tôi biết... Tôi có tội. Xin chính phủ hãy bắn tôi. Tôi không
cầu xin một điều gì. Tôi đã tự dẫn mình đến bước đường cùng...
- Tội đó đủ cho nhiều cái án tử hình. Bắn anh thì đầu có khó nhưng
vấn đề là anh cũng chỉ là những kẻ thừa hành. Kẻ đề xướng, kẻ chủ mưu
xứng đáng với cả trăm cái án tử hình vẫn còn đứng ngoài vòng pháp luật.
Chúng tôi thuốn bọn đó phải đền tội. Hai chúng tôi muốn vạch ra cho anh