Nước mắt Hào cũng trào ra. Anh xúc động nói với con:
- Ba cũng vậy, có phút nào quên được mấy má con đâu. Ba cũng muốn
ra đi cả vợ cả con chứ đâu muốn thoát thân một mình. Ba có ý định là sẽ
tình cách để chuyến sau đưa tất cả nhà đi.
- Trời ơi. Thế là ba lại đi nữa sao? Ba không sợ hiểm nguy sao?
- Tình thế của ba thật trăm đường khó khăn. Nếu ba ở lại ba sẽ bị
chánh quyền kết tội. Nếu lần này ba có tự ý đưa gia đình xuống tàu ba sẽ bị
cấp trên xử phạt.
- Thế ba làm cho ai? Con tưởng vì thương năm má con con ba về
thăm, không dè ba vượt bao nguy hiểm về đây chỉ là để lo công chuyện cho
người khác.
- Ôi sao con tôi lại nói như vậy. Ba không biết nghề nghiệp gì ngoài
nghề lái tàu. Sang đó ba cũng chỉ kiếm được việc này thôi. Ba đã ký hợp
đồng và nhận tiền của bác Bảy. Ba biết công việc nguy hiểm nhưng ba vẫn
đi vì ba hy vọng là sẽ có chuyến phải qua Sài Gòn ba sẽ có dịp thăm nhà
đón luôn mấy má con đi.
- Nhưng con đã thư cho ba, má và chúng con quyết định không đi đâu
nữa. Lần này ba về luôn nhà thôi, con không để ba đi đâu nữa.
- Thế là con giết ba đó. Chính quyền đâu có để ba yên. Ba đừng lo.
Bác Ba hứa là nếu ba về bác sẽ đảm bảo cho.
- Nhưng bây giờ thì không thể đảm báo được nữa. Con chưa hiểu được
tình thế của ba. Hãy tha thứ cho ba...
Hai ba con đang chuyện trò thì Ba Hùng và Hai Bền đến. Hùng giới
thiệu Hào với Bền. Bắt tay nhau xong Hùng bảo Thủy xuống coi bếp để
mấy người nói chuyện.