- Con chào dì Bạ!
- Thằng Tư đấy à? Mấy năm không thấy mặt mày, dì tưởng mày quên
dì rồi.
- Dạ đâu có? Con cứ định xuống thăm dì nhiều lần đó, nhưng hết việc
nọ đến việc kia, không sao đi được. Dì vẫn được mạnh chứ ạ?
- Tao già rồi, đau luôn đó. Thế sao năm trước nghe con Thảo nói mày
đã đi Mỹ theo thằng Hai rồi?
- Hào cười: - Dạ, con cũng đi mấy lần đó nhưng đâu có thoát. Đi một
mình thì dễ ợt nhưng đi cả nhà thì khó khăn quá. Giờ con quyết định ở lại.
- Ở lại mà lo lành ăn con ạ. Tao nghe nói nhiều đứa đưa vợ con sang
rồi cũng kẹt bên Thái hay bên Ma-ni đó. Mỹ nó không nhận mà!
- Dạ... Thế bây giờ dì sống với ai?
- Thằng út đi bộ đội rồi. Còn con Hai lấy chồng bên Trà Nóc, đã có
con. Chúa nhựt nó mới về. Ngày thường chỉ có mình tao thôi. Thỉnh thoảng
có qua Cần Thơ con ghé vô thần di nghẹn.
- Dạ.
- Giờ thì con Thủy xuống coi bếp cho bà ra chợ chút xíu.
- Dạ.
Khi bà Ba ra khỏi cửa, Thủy mới òa lên khóc.
- Ba ơi ba đi thế ba có thương má con con không ba? Ngày nào, đêm
nào má con cũng nhắc đến ba, cũng thương nhớ ba hoài. Em Châu, em
Ngọc, em Kim trong giấc mơ cũng thường kêu ba nhưng ba đâu có nghe
thấy. Thôi bây giờ ba đã về đây ba ở lại với má con con, ba đừng đi nữa.