- Dạ... - Hào lúng túng, mặt đỏ bừng, mồ hôi toát ra không biết nói
sao.
- Thôi được, chúng ta không có thời gian để nói nhiều. Chú cứ đem
những thứ đó đến nơi cần giao. Nhưng để đảm bảo an ninh cho chú tôi giao
cho chú thứ này - Ba Hùng đưa cho Tư Hào chiếc đài Sony nhỏ xíu - Chú
bấm nút này, máy sẽ phát tín hiệu và sẽ không có tàu Hải quân nào kiểm
soát tàu của chú nữa. Chú nên mang theo người và tuyệt đối không để ai
biết chuyện này. Đó là thứ bùa hộ mạng cho chú đó. Chuyển sang nút này
nó sẽ là một ra-di-ô thông thường. Đêm mai chú nghỉ ở đâu, có muốn gặp
cháu Thủy không?
- Dạ em cảm ơn anh Ba. Đêm mai giao hàng xong em về nghỉ ở Cần
Thơ. Nếu anh cho phép em xin gặp anh mười giờ sớm bữa mốt ở nhà dì Ba
Tân.
- Được chú về thuyền đi và phải tuyệt đối giữ bí mật.
Về đến tàu của mình mà Tư Hào vẫn chưa hết bàng hoàng. Thế này là
thế nào? Anh Ba ở phe nào mà lại sẵn sàng giúp mình như vậy. Chẳng lẽ
tình cốt nhục đã khiến anh liều mạng cứu mình; Hào tăng tốc độ và chẳng
mấy chốc đã rượt kịp chiếc thuyền dẫn đường. Bây giờ tàu đã đi sâu vào
trong rạch. Nước triều đang cường, lòng lạch sâu nên không sợ mắc cạn.
Nỗi căng thẳng vì sợ bị khám xét đã vơi đi, nhưng thay vào đó phải căng
mắt để quan sát cho con tàu đi êm gọn trong lòng lạch ngoằn nghèo, nhiều
chỗ bờ đất sát vào mạn tàu, lá dừa phủ kín cả bầu trời, che lấp ánh trăng.
Để bảo đảm bí mật Tư Hào không dám bật pha lớn. Con tàu len lỏi một
đêm và tìm được đường ra sông Hậu.
Theo lệnh con thuyền dẫn đường, Hào cho tàu dừng lại ven sông, ăn
uống nghỉ ngơi để đêm đó mang hàng vào mật cứ. Theo lời chỉ dẫn của Ba
Hùng cứ mươi phút Hào lại mở máy phát tín một lần như để báo vị trí con
tàu của mình cho Ba Hùng biết.