Nửa giờ sau họ đã nhận ra một dải đất xanh mờ nổi dần trên mặt sóng.
Chân trời lấm tấu ánh đèn. Mặt biển thấp thoáng những con thuyền. Trăng
tỏa sáng, cửa Rạch Lá hiện ra qua những cồn cát nhỏ. Con tàu phải giảm
tốc, len lỏi lượn theo dòng sâu để tránh bị mắc cạn. Bỗng nhiên bên trái họ
xuất hiện hai tàu tuần tiễu cao tốc của Hải quân. Họ như từ trong cồn cát
chui ra làm cho Hào giật mình. Chiếc thuyền dẫn đầu đã bị chặn lại. Chiếc
tàu tuần tiễu thứ hai tiếp cận tàu của Hào. Từ mạn thuyền Hải quân một
quân nhân gọi loa phóng thanh:
- A lô. NT.4206 giảm tốc và dừng lại cho xét giấy tờ.
Hào bình tĩnh ra-lăng-ti máy rồi bật đèn sáng lên. Tàu Hải quân áp
mạn.
- Yêu cầu thuyền trưởng 4206 sang bên tàu Hải quân.
Thủy thủ tàu Hải quân quăng dây cho NT.4206 cột lại Hào bước sang
mạn bên kia gật đầu chào:
- Mời anh vào trong khoang - Một chiến sĩ vui vẻ chỉ cho Hào xuống
khoang thuyền trưởng sau ca-bin lái.
Tay Hào hơi run run vì chưa thực sự tin vào hiện lực của những giấy
tờ giả mạo. Anh ta vừa lọt vào trong khoang thì bỗng rụng rời chân tay khi
thấy trước mặt mình là trung tá hải quân Trương Tấn Hùng, anh ruột của
mình. Anh ta chưa hề chuẩn bị tinh thần cho một cuộc gặp mặt kỳ lạ như
vậy.
- Trời, anh Ba.
Ba Hùng khẽ gật đầu không nói gì. Anh đóng cửa khoang lại rồi chỉ
xuống ghế.
- Chú ngồi đây. Chú chuyển hàng gì?