- Chủ em là ông Bùi Hạnh. Thì chính anh đã giới thiệu em đến làm
cho ông ta đó thôi.
- Đúng là tôi đã giới thiệu chú với Bùi Hạnh. Nhưng bây giờ thì tôi đã
biết rằng Bùi Hạnh không phải ông chủ thực sự của chú.
- Em chỉ nhận công việc ông Hạnh giao và nhận lương hàng tháng của
ông ta, ngoài ông ta ra em làm gì còn ông chủ nào?
- Bùi Hạnh làm gì có khả năng cung ứng cho chú các khoản chi phí
lớn lao như vậy?
Tôi thấy lúng túng. Thực ra số nhuận bút của báo Chim Việt trao cho
tôi không đáp ứng được nửa số chi phí cho nhưng chuyến đi Viễn Đông của
tôi. Số còn lại đều do Bạch Kim giúi cho. Nhưng tôi chưa tiện nói ra
chuyện này với anh tôi. Anh thân mật đặt bàn tay lên vai tôi:
- Ông chủ thực sự của chú bây giờ là Cục tình báo Trung ương Mỹ.
Tôi chợt hiểu ra ý anh và tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
- Thưa anh, em thực chưa hiểu ý anh?
- CIA đã nắm toàn bộ hoạt động của Liên minh Việt kiều Hải ngoại và
Mặt trận Tự do dân tộc ở quốc nội. Chính phủ lâm thời hay cái gì đó sau
này cũng đều là sản phẩm của họ. Tờ Chim Việt cũng sẽ phải phụ họa với
cái luận điệu phục thù thôi. Tôi thấy mình có lỗi là đã tiến cử chú vào công
việc này. Dù muốn hay không chú cũng sẽ thành trợ thủ của CIA.
- Anh thấy những bài viết của em từ trước đến nay có gì phù hợp với
quan điểm của họ đâu?
- Đó là từ trước đến nay chứ từ nay về sau thì chưa chắc. Hôm qua tôi
đến thăm Bùi Hạnh. Ông ta khen chú và cho tôi biết là chú đã tình nguyện