đi theo đám chủ xướng bạo loạn để đổ bộ vào Việt Nam. Có đúng thế
không?
- Vâng ạ.
- Một việc quan trọng như vậy mà khi quyết định chú không tham
khảo ý kiến của tôi
- Em xin lỗi anh. Thực tình em cũng không có ý định giấu giếm anh
chị. Nhưng ông Bùi Hạnh nói chuyện này là tuyệt mật, cấm được tiết lộ cho
ai, dù người đó là cha, mẹ, anh, em, vợ, con ruột thịt.
- Đúng là chuyện tuyệt mật vì đó là sự khởi đầu của một hành động tội
ác chống lại cuộc sống ổn định của hàng chục triệu người nơi cố quốc.
Chúng muốn máu lại đổ, lửa lại cháy. Máu lửa cần cho chúng chứ đâu có
cần cho nhân dân, cho chú?
- Em cũng nghĩ như vậy.
- Thế thì chú nhận làm gì cái công việc ngậy hiểnl đó? Anh chị đâu có
để chú thiếu thốn gì vài ngàn đô-la? Không làm việc này, chú tìm việc
khác. Thậm chí chú cứ nghỉ ngơi thì chúng ta cũng vẫn đủ tiền để sống suốt
đời rồi.
- Cảm ơn anh chị đã hết lòng vì em. Em nhận việc này không phải vì
đồng tiền. Điều lôi cuốn em là sự thật. Em muốn tận mắt viết những điều
có ích giúp cho công chúng khỏi bị những kẻ xấu lừa dối.
- Chú đi lần này là để viết những điều cần cho chiến lược tuyên truyền
của họ. Bất cứ câu chữ nào đi ngược lại mục đích của họ sẽ không có chỗ
đứng trên trang báo. Đó là mệnh lệnh của CIA khi tờ "Chim Việt" bắt đầu
nhận trợ cấp tài chính của nó.
- Lần đầu tiên em biết chuyện này.