- Hồi này nó bận vận chuyển nên lâu chẳng gặp nhau. Hơn nữa Hải cứ
Gamma bị phong tỏa, không ai được phép vô. Hình như ở đó đang thực thi
một mật vụ gì quan trọng lắm. Tốt nhất là gọi điện cho nó lên chơi với bọn
mình thì hơn.
- Cũng được. Xin mời hai anh lên đây với tôi - tôi rỉ tai Tùng Lâm -
Mấy con Tàu lai ở khách sạn này coi bộ cũng ngon lành đấy chứ?
Cặp mắt Tùng Lâm linh động hẳn lên.
- OK! Thứ đó xài được!
Quả nhiên ba hôm sau Tùng Lâm đã kéo được Hào lên. Tôi thuê thêm
một phòng để Tùng Lâm nghỉ riêng với lý do là anh ngáy hơi to! Còn tôi
nghỉ chung buồng với Hào.
Tôi cảm thấy Hào vui vẻ hơn. Anh nói nhiều và trong ánh mắt đã mất
đi cái nhìn u tối.
- Lần này gặp lại, tôi thấy anh mập hơn. Chắc công chuyện làm ăn
phát đạt?
Hào cười nhìn tôi nháy mắt ý nhỉ:
- Cũng có khá hơn mọi lần. Công việc kinh doanh của hãng đang mở
rộng nên chúng tôi có thêm tiền thưởng.
- Anh có nhận được tin tức của chị và các cháu không?
- Dạ có, tất cả đều bình an.
- Tôi sắp trở về Việt Nam , anh có muốn nhắn tin gì cho chị và cháu
không?
- Anh trở về? - Tư Hào nhìn tôi vẻ mặt lạ lùng.