- Anh ngạc nhiên à? Tôi là nhà báo, người ta cử tôi đi viết bài. Người
ta nói tình hình trong nước khó khăn nghèo đói lắm. Nhưng người Tự do
đang tập trung lực lượng để lật đổ chế độ cộng sản.
- Anh không sợ nguy hiểm sao?
- Sợ chứ. Nhung tôi ăn lương thì tôi phải làm việc thôi. Vả lại tôi sẽ đi
với một phái đoàn cỡ bự, nên chắc chắn người ta cũng phải tính đến chuyện
bí mật an toàn chớ?
- Một phái đoàn cỡ bự?
- Đúng thế. Nhưng đây là chuyện tuyệt mật. Anh là người thân thiết
lắm tôi mới nói. Lộ ra rất nguy hiểm.
Hào trầm tư một lúc rồi khuyên tôi:
- Đừng đi anh Hoài Việt ạ. Đi nguy hiểm lắm, mà rồi anh cũng chẳng
viết được gì đâu. Nếu muốn nói xấu Cộng sản thì cứ việc ngồi đây bịa ra
mà nói, cần gì phải đi. Đúng là cũng có chuyện khó khăn thiếu thốn, có
chuyện vài chiến hữu cũ của chúng ta muốn chống lại chế độ mới, nhưng
tôi không tin là họ có thể làm nổi trò gì lớn lao, cùng lắm cũng là vài cuộc
đổ máu vô ích. Nếu anh viết đúng sự thật này thì báo nào đăng cho anh?
Những vụ này ăn to lắm anh Hào ạ. Họ sẽ thành lập chính phủ lâm thời của
Mặt trận Tự do dân tộc. Những tấm ảnh chụp lễ ra mắt, những bài tường
thuật và những thước phim quay được giá hàng ngàn đô-la kia đây.
Hào nhún vai cười.
- Tôi coi anh là một người bạn tốt nên tôi khuyên anh không nên mạo
hiểm. Là nhà báo, anh có thể xin vào Việt Nam theo con đường hợp pháp.
Anh sẽ có đủ điều kiện để viết, khen chê tuỳ anh, không phải lệ thuộc vào
ông chủ nào... Hai ba ngàn đô-la đâu sánh được với sinh mệnh của anh.