quyền tự do của họ. Chuyến đi sắp tới của ông còn mang một tầm quan
trọng lớn lao hơn. Ông sẽ bắc chiếc cầu cho người Trung Quốc nhảy vào
cuộc. Dĩ nhiên chúng ta cũng chỉ cần sự tham gia của họ ở mức độ vừa đủ.
Sự nghiệp của Việt Nam phải do chính các ông đảm nhiệm. Kinh nghiệm
lịch sử cho biết, bất cứ sự can thiệp quá sâu của nước ngoài nào vào đất này
đều dẫn đến những thảm họa cho chính người được giúp.
- Thưa ông Warrens , chúng tôi xin cảm ơn ông. Tôi chỉ là một quân
nhân, một người ít am hiểu chính trị, nhưng tôi cũng đã ý thức được vấn đề.
Sự hậu thuẫn của cộng đồng quốc tế đối với đất nước đau khổ của chúng
tôi quan trọng nhất là sự tài trợ. Chúng tôi phải tự cứu mình bằng lòng dũng
cảm và xương máu của mình. Mỗi chúng tôi đều cố gắng hành động phục
vụ Tổ Quốc thì nhất định mọi cao vọng sẽ được thực hiện.
- Hiện nay ông có nỗi lo lắng riêng tư gì không?
- Dạ có. Nỗi lo lắng duy nhất của tôi hiện nay là vợ con vẫn còn nằm ở
Sài Gòn.
- Chúng tôi cũng đà nghĩ đến điều đó. Không thể để Cộng sản biến họ
thành con tin. Ông cứ yên tâm là tôi sẽ lo liệu để đón bà nhà và bọn trẻ sớm
đến được với ông nhưng chưa thể là lúc này.
- Dạ, xin cảm ơn ông. Tôi hiểu được những khó khăn hiện tại.
- Riêng tôi, tôi cũng muốn ông hoàn thành cho một công vụ nữa. Có
thể gọi là một công vụ đặc biệt. Trong chuyến đi này, khi ở Việt Nam quay
trở về đây người ta sẽ giao cho ông một kiện hàng để ông chuyển cho tôi.
Đó là những tài liệu mật mà chúng tôi chưa chuyển kịp trong biến cố tháng
4 năm 1975. Tất cả những thứ đó được niêm phong trong hòm thép. Họ sẽ
cử một người đi hộ tống hàng nhưng không ai phép mở trừ tôi ra.
- Dạ.