vì cái bụng to! Khi hai người lướt đi nhẹ nhàng trong một điệu nhạc du
dương buồn buồn, Hoàng Bảo Thạch mới nói nhỏ với Bạch Kim:
- Tôi chấp nhận thất bại và xin gửi lời chân thành chúc mừng người
thắng cuộc. Đáng tiếc là tôi không biết các bạn đã có ý định thu xếp gọn
chuyện này trong gia đình.
Câu nói của Thạch vừa hằn học vừa mỉa mai nhưng Bạch Kim không
mảy may biểu lộ sự bất bình.
- Tôi không thích hợp với những chính khách. Hình như số phận đã
gắn tôi với những người lính. Trước đây Huỳnh Vĩnh Quốc bắt tôi phải
"giơ tay", còn giờ đây Phan Quang Nghĩa không cho tôi "đường rút chạy"!
Kim cười vui vẻ với cách mô tả sặc mùi nhà bình của mình.
- Bí quyết thành công của người lính là gì?
- Họ không ca hát, không nịnh hót, không ngâm thơ, không mưu mẹo.
Họ tỏ tình thẳng thắn quyết liệt như những phát ca-nông. Họ bắn dồn dập
chính xác. Không một thành luỹ nào của người đàn bà có thể bảo vệ được
con tim mình! Đó là bí quyết của họ.
- Toàn là nhưng hình ảnh tượng trưng. Chị có thể mô tả chi tiết hơn
được không?
- Không. Tôi không thể nói rõ cảnh "bại trận" của tôi cho anh nghe.
Vả lại anh cũng chẳng nên bắt chước họ làm gì. Cách của anh đâu phải là
xoàng. Tuy không "bẻ gãy" được tôi, nhưng nó đã từng thành công với
nhiều người đàn bà khác.
- Cảm ơn Bạch Kim đã an ủi tôi... Tổng cộng tất cả chiến thắng trong
tình yêu của đời tôi lại là một thất bại! Đó là nghịch lý nhưng tiếc rằng nó
lại là sự thật.