Họ đi với nhau đến tàn bản nhạc. Khi rời cánh tay Hoàng Bảo Thạch,
Bạch Kim cảm thấy lao đao, hoa mắt. Cô vội ngồi tựa vào thành ghế thở
hổn hển. Mọi người ùa cả lại...
Tôi vội vàng dìu Kim vào phòng cô dâu rồi khép cửa lại.
- Sao thế em?
- Tại anh đấy! - cô mỉm cười cho yên tâm.
- Tại anh? Xin lỗi anh có điều gì làm em không vui? - Kim gục đầu
vào vai tôi:
- Ốm mừng chứ không phải ốm lo đâu! Lẽ ra em không được khiêu
vũ. Nhưng muốn "nguỵ trang" trong đám quan khách em đã miễn cưỡng
quay mấy vòng tango... Nhưng không sao, em sẽ khỏi ngay thôi.
- Sự kiện trên làm cho khách khứa hồi hộp. Họ ngồi chờ xem chuyện
gì xảy ra. Tôi quay ra buồng khách thì thầm với chị Ngọc. Chị vui vẻ công
bố với mọi người:
- Thưa quý vị, cô dâu xin được phép thay đổi trang phục trong vài
phút. Không có gì cản trở đến cuộc vui.
Mọi người vỗ tay và thở phào nhẹ nhõm. Khi Bạch Kim xuất hiện với
bộ đồ lộng lẫy thì cử toạ hoan hô nhiệt liệt. Cô mỉm cười xin lỗi mọi người
cô vữa bị choảng váng đôi chút. Nửa kín nửa hở, cô báo tin rằng mấy ngày
gần đây cô thường hay xúc động đột ngột như vậy. Nhưng bác sĩ đã nhận
xét là tình trạng đó hoàn toàn bình thường và chỉ trong một vài tháng nữa
triệu trứng đó sẽ qua đi thôi. Vì vậy cô xin phép thân bằng cố hữu miễn cho
việc tham gia vũ hội!
Mọi người vỡ lẽ và tất cả đều tỏ ra thông cảm vui vẻ. Anh chị Ân tôi
lại một phen kinh ngạc vì lời công bố mạnh bạo của cô em. Nhưng không