- Em sẽ bảo anh chị Ân đừng gọi anh là Nghĩa nữa, chỉ gọi điện Hoài
Việt thôi.
- Như vậy mình lại tự thú với anh chị là mình cần mai danh ẩn tích à?
- Em có thể giải thích là anh sắp có chuyến thâm nhập về Tổ Quốc,
anh không muốn phô cái tên cúng cơm ra.
- Tạm được đây, nhưng cái cớ đó có vẻ trẻ con quá. Lỡ lúc vui chuyện
Quế Lan hỏi chồng mới của em là ai, em trả lời là Hoài Việt, còn anh Ân
thì lại nhận Hoài Việt là em ruột mình. Như vậy thì khó gì mà Hoàng Quý
Nhân chẳng suy đoán được hai tên Phan Quang Nghĩa và Hoài Việt là một.
- Nói thế thì không cùng. Bịt thế nào cũng còn khe hở. Có thể chị ta
không chú ý đến khe hở đó. Vì vậy có bịt có hơn. Anh cứ tạm lánh đi một
tuần. Khi nào chị ấy quay về Hồng Kông, em gọi điện cho anh.
Thế là tôi quyết định bay đến Kansas City với John Antonio một tuần,
đúng dịp chị Quế Lan đến Nelson.
...
Vì có nhiều thời gian nên Antonio kéo tôi về trại Olive đi săn thỏ
rừng. Cái trò này hoàn toàn xa lạ với tôi. Trong đời, chưa bao giờ tôi là thợ
săn ngoài việc bắn mấy con chim trên cao nguyên Lâm Viên làm bữa trưa
và chúng tôi đã mời Hoàng Quý Nhân cùng ăn. Thế mà thấm thoát đã hơn
hai chục năm trời.
Ở Olive điều thú vị hơn đối với tôi không phải là chuyện săn thỏ rừng
mà là những buổi nói chuyện cởi mở với tướng Davis Antonio.
Ông vẫn nhớ cuộc nói chuyện với tôi cách đây hai thập kỷ. Davis đã
già đi như một cây cổ thụ. Tóc bạc trắng, da dẻ hồng hào và nếp nhăn nheo
chằng chịt trên khuôn mặt. Ở tuổi bảy nhăm mà ông vẫn còn hoạt bát lắm.