Tất cả những biến đổi trong mấy chục năm qua vẫn nổi lên trong ông "tấn
bi kịch Việt Nam ". Đó là vết thương tinh thần lớn nhất ông không sao
nguôi được. Tướng Davis quay lại đề tài cũ. Ông vẫn tiếc cái sáng kiến
chiến lược độc đáo của mình:
- Các bạn trẻ! Lúc đó ta đưa ra một chủ trương mà các con đều cho là
vô vọng. Những nhận xét cho cùng nó vẫn là phương sách tối ưu, là lối
thoát duy nhất trong danh dự.
- Ba tôi vẫn tiếc rẻ ý kiến tung đô-la ra mua ba mươi ngàn Việt Cộng!
- Antonio nhún vai mỉm cười.
- Ba mươi ngàn hay ba mươi triệu nước Mỹ vẫn đủ sức mua. Thực ra
tốn phí của cuộc chiến tranh đã vượt quá xa số tiền mua ba mươi triệu Việt
Cộng. Đó là ta không tính đến số máu người Mỹ phải đổ.
- Ba quá tin vào sức mạnh của đồng đô-la - John Antonio phản đồi
một cách vui vẻ.
- Là quân nhân bao giờ ta cũng tin cậy vào vũ khí. Nhưng thực tế vũ
khi đã không thể giải quyết được mọi vấn đề của thế giới. Và nhiều lúc bạo
lực đã phải cam chịu thất bại dù đó là bạo lực của nước Mỹ vĩ đại.
- Thế thì đồng đô-la có ý nghĩa gì?
- Có đôi lúc đồng đô-la bị yếu đôi chút. Nhưng nói chung nó vẫn làm
chủ ở khắp thị trường tiền tệ thế giới. Ở các nước tư bản công nghiệp cũng
như ở các nước thuộc thế giới thứ ba, thậm chí ngay trong các nước Cộng
sản, đô-la vẫn là giọt hồng cầu năng động nhất trong mạch máu tài chính
của họ. Muốn đi ra thế giới bên ngoài, họ phải vịn vào cây cầu đô-la của
chúng ta. Thế mà ta lại không biết tận dụng sức mạnh của nó.
- Thưa tướng quân, trong cuộc chiến tranh Việt Nam , người Mỹ đã
vận dụng biện pháp tổng lực. Sau bom đạn là đồng đô-la. Bên cây gậy là củ