- Làm sao mất thêm tiền mà có thể vẫn hồi được danh dự?
- Cách làm như sau: Ta yêu cầu Bắc Việt tháo gỡ những nhà máy bị
đánh sập, thu dọn những cây cầu cong queo và víu trên những dòng sông,
san bằng những thanh phố đổ vỡ, sứt mẻ vì bom đạn. Người Mỹ sẽ giúp họ
tái thiết. Hàng trăm tàu hàng chở đầy vật phẩm đến đỗ kín các bến càng
nghèo nàn cũ kỹ thúc giục họ phải lốc dỡ. Hàng ngàn chuyên viên kỹ thuật
Mỹ kéo đến nằm kín các khách sạn, buộc họ phải đón tiếp. Hàng chục cuộc
hội đàm, hàng trăm hợp đồng bày kín các mặt bàn hối thúc họ ký kết. Giao
kèo này chưa thực hiện phụ lục khác lại dồn đến. Ta càng sử dụng những
vật tư kỹ thuật hiện đại, họ càng gặp khó khăn về tiếp nhận. Vấn đề phối
hợp, hiệp đồng, quản lý, chuyên gia thợ giỏi, vấn đề đào tạo thông dịch,
khảo sát, ván đề môi trường nguyên liệu, năng lượng, kho bãi, vận hành sản
xuất, tiêu thụ... Guồng máy lãnh đạo của họ sẽ rối bời, họ đâu còn thời giờ
nghĩ đến chuyện tiến công nữa! Lúc đó ý niệm về Tổ Quốc với tự do, độc
lập với thống nhất... đều mờ nhạt cả. Đó là cơ hội duy nhất giúp Thiệu sống
sót, hồi sức ngõ hầu đạt được một giá trị thực nào đó trong so sánh tương
quan lực lượng mà ta kỳ vọng...
- Nhưng nếu họ tận dụng tất cả những phương tiện do chúng ta giúp
đỡ để nghiền nát Thiệu thì sao?
- Không có ta họ cũng đủ sức nghiền nát Thiệu. Ta viện trợ để hướng
sức mạnh của họ vào mục tiêu khác. Vả lại ta đâu có giúp họ vũ khí. Khi
tàu hàng của ta còn đậu kín các bến cảng thì Bắc Việt không còn chỗ để
tiếp nhân quân cụ của Nga và các đồng minh khác. Đoàn tàu dân sự của ta
thực sự tạo được một cuộc phong toả có khi còn hữu hiệu hơn, triệt để hơn
các chiến dịch thả mìn trước đây. Một nước nghèo xác, kiệt quệ, đói khát,
háu ăn, sau bao nhiêu năm chiến tranh là một môi trường lý tưởng cho hội
chứng đô-la thâm nhiễm. Mỗi khi đã mắc phải thì từ các nhà lãnh đạo quốc
gia đến anh thư ký quèn, từ vị tướng bốn sao đến anh binh nhì một hạt cũng
đều chúi mũi vào chuyện đếm tiền. Ta nói đếm tiền là theo nghĩa bóng.