- Có đấy! Ở một môi trường khác ta đã thấy "hội chứng đô-la" biểu
hiện khá đẹp mắt. Nixon đã ngu ngốc ở Việt Nam , nhưng ông ta to ra sáng
suốt, khôn ngoan ở Trung Quốc. Thực chất cả cho vay nhẹ lãi lẫn viện trợ
cho không, chúng ta cũng chưa tưới vào cái đất nước mênh mông này quá
một tỷ đô-la. Nhưng hầu hết các đào kép trên sân khấu chịnh trị Bắc Kinh
đã nhảy múa theo các giai điệu cung đô trưởng, cung la thứ của chúng ta.
Dĩ nhiên lời ca của họ đôi lúc còn lạc điệu, còn hậm hực... nhưng đó chỉ là
những lời trách móc: "Hoa kỳ đã làm tổn thương đến tình hữu nghị lâu đời
giữa hai dân tộc Trung-Mỹ vĩ đại..." chứ không chửi bới chúng ta như chém
chả nữa. Họ đã phải ngậm quả đắng "bịt nòng pháo mỉm cười với đảo Kim
Môn, Mã Tổ. Họ phải thề rằng không bao giờ có ý định bơi qua eo biển Đài
Loan nữa. Rõ ràng "hội chứng đô-la" đã giúp ta bảo vệ được đảo quốc này
vững vàng hơn gấp trăm lần ném vào đây trăm ngàn tấn vũ khí!
- Hoan hô ba. Có lẽ ba nên viết một cuốn sách về "Hội chứng đô-la"
hoặc "Đô la, một vũ khí chiến lược của thời kỳ sau hạch tâm!" Những điều
này của ba có thể giúp cho các Tổng thống Mỹ ở thế kỷ XXI. Ba sẽ được
suy tôn thành giáo hoàng của "Mỹ kim giáo".
Tướng Davis cười vui vẻ:
- Ta già rồi, ta không còn thích vinh quang, thích được suy tôn nữa. Ta
đã bỏ ra mười năm để suy nghĩ cho những thất bại của một siêu cường,
nhưng ta không còn sức để viết ra. Các con hãy cố giúp ta trong việc quảng
bá chân lý vĩ đại này!
Hứa Quế Lan cùng Jimi rời Hồng Kông bay đi Los Angeles. Lần đầu
tiên hai mẹ con đặt chân đến vùng đất xa lạ này, vừa là chuyện phúng điếu
cũng vừa là một chuyến du lịch. Không có một bộ mặt quen thuộc nào trên
chuyến bay quốc tế kéo dài hai mươi giờ. Sau bốn chặng nghỉ dọc đường,
chiếc Boeing nhẹ nhàng tiếp đất trên đường băng phi trường Los Angeles.
Hai má con ngỡ ngàng trước một thành phố lạ. Họ qua cửa đưa mắt tìm