kiếm người quen. Kia rồi, Bạch Kim và luật sư Phan Quang Ân đang cầm
bó hoa vẫy họ.
Hứa Quế Lan nồng nhiệt bắt tay những người bạn cũ.
- Con chào bác Ân, chào cô Kim đị! - Quế Lan giới thiệu con gái với
hai người.
- Chào cháu gái. Cháu xinh đẹp quá! Cháu có thể đi thi hoa hậu ở Los
Angeles hay xin vào trường Nghệ thuật điện ảnh ở Hollywood được đấy.
Jimi cười ngượng nghịu cặp má ửng hồng làm cho khuôn mặt cô bé
rực rỡ như toả ra ánh sáng. Ở tuổi hai mươi, tạo hoá đã hoàn thiện trên cơ
thể cô gái một độ chín vừa tới, tươi trẻ, khoẻ mạnh, lộng lẫy hương sắc.
Bạch Kim cũng phải sửng sốt trước sự biến đổi nhanh chóng của Jimi, mới
cách nhau có một lần gặp mặt.
- Ở tuổi cháu, em đã là người vợ rồi đấy. Thế mà em vẫn coi cháu như
trẻ con!
- Cháu có người yêu chưa? - Bạch Kim buột miệng hỏi làm Jimi lúng
túng.
- Chưa ạ! Cháu... cháu còn lâu!
- Hoàn cảnh của cháu cũng đặc biệt. Cháu đến Hồng Kông không biết
tiếng Tàu cũng chẳng biết tiếng Anh. Lỡ tuổi không vào được các lớp
chung. Em phải thuê gia sư chỉ bảo tại nhà. Quan hệ xã hội của cháu hẹp
quá nên chưa gặp được ý chung nhân. Ngay bạn trai cũng chẳng có. Bác
Ân xem bên này có chàng trai nào tử tế bác kén cho cháu một đám!
- Có đấy! Luật sư Ân đưa mắt nhìn Bạch Kim mỉm cười. - Bác cũng
có một chàng trai rất đáng yêu. Nếu cháu bằng lòng, bác sẽ dành cho cháu.