Tất cả mọi người đều cười vui vẻ. Thật chẳng có gì thích hợp với một
cuộc hành hương thăm mộ người tình, viếng mộ người cha nữa.
Một tiếng sau họ đã có mặt ở ngôi nhà bên hồ Green. Chị Lệ Ngọc ra
tận cổng đón khách. Lại một cuộc giới thiệu nửa vì còn hai nhân vật chưa
bao giờ quen nhau.
- Đây là bạn Phan Quang Trung, sinh viên toán lý Berkeley. Trung là
cháu bác, cũng có thể coi là con bác. Còn Jimi là con gái cô Quế Lan. Hai
cháu làm quen với nhau đi.
Quang Trung và Jimi bắt tay nhau. Chàng trải cố tạo ra vẻ nghiêm
trang, chân tay cứng đờ. Còn cô gái thì e lệ hai má ửng hồng, đầu hơi cúi
xuống. Tất cả kéo nhau vào phòng khách. Thừa dịp đó Quang Trung lỉnh
lên phòng học của mình. Tim chàng trai rộn lên như trống đình. Cậu cố
gắng chống lại cảm xúc đó bằng lý trí. Cậu chăm chú đọc tiếp cuốn Lượng
tử của Frank nhưng hình như chữ nghĩa rời rạc chẳng có gì ăn nhập với
nhau...
Sau một hồi hàn huyên vui vẻ, Chị Lệ Ngọc dẫn hai mẹ con Quế Lan
thàm vườn, thăm nhà rồi đưa họ đến căn phòng đẹp nhất dành cho khách.
Ngồi ở lô gia có thể nhìn bao quát toàn cảnh hồ Green. Quế Lan cứ tấm tắc
khen về tiện nghi, về vẻ đẹp và tư thế của toà biệt thự Jimi thì hoàn toàn
thích thú. Ở Hồng Kông cô gái sống trên tầng tám của một cao ốc mười
bốn tầng. Tiện nghi tốt nhưng không thể so sánh với một ngôi nhà riêng có
vườn cây nằm bên hồ nước. Lại có cả một cầu cảng nho nhỏ neo một con
thuyền dưới bóng rặng cây diệp liễu cành lá um tùm rủ xoà lên trên mặt
nước. Đứng trên cầu có thể nhìn đàn cá lội tung tăng trên lớp đá cuội trắng
nằm sâu hàng thước dưới đáy nước.
- Anh chị tìm được một chỗ thiên thần quá! - Quế Lan xuýt xoa.