- Nhờ có anh bạn tốt, luật sư Bùi Hạnh, tìm giúp chứ bọn mình đã bao
giờ đặt chân tới đây. Khi mới sang bọn mình sống ở Canada.
- Nếu cô thích xin hãy sang đây chơi với chúng tôi. Ngôi nhà này bao
giờ cũng mở rộng cửa chờ đón những người bạn cũ.
Lời mời thiệt thành của luật sư Phan Quang Ân làm cho Bạch Kim
giật mình. Giả sử Hứa Quế Lan nhận lời thì sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện
phiền hà.
- Em cũng muốn sang đây lắm. Ngặt vì cụ nhà em và bà con thân tộc
đều sống ở Hồng Kông, Singapore, Bangkok... sang đây quá xa, việc đi lại
thăm viếng diệu vợi lắm.
- Sang đi má ơii Thiên nhiên ở đây đẹp lắm! Hai má con mình mua
một ngôi nhà bằng nửa cái này thôi. Con thích sống bên hồ nước. Bơi ở đây
chắc thú vị hơn trong bể bơi nhiều!
- Nó đã muốn sống ở quê ba nó rồi đấy - Quế Lan nói với Jimi qua nụ
cười chua chát - Để mai tao trao trả cho gia đình Price. Họ sẽ cho con đi
tắm hồ Green mỗi ngày ba lần!
- Má hiểu lầm con rồi. Con đâu có muốn đòi về với dòng họ Price.
Bao giờ con cũng nghĩ mình là người Việt. Con chỉ thích sống bên những
người Việt.
- Thế để má gửi con ở đây với gia đình bác Ân - Quế Lan nói đùa.
- Chúng ta sẵn sàng đón tiếp cháu Jimi nếu cháu chịu ở bên này với
chúng tôi - Chị Lệ Ngọc cũng nói vui hưởng ứng - Cô gái xinh đẹp ạ, hai
bác hiếm hoi, cầu trời khấn phật mấy chục năm rồi mà vẫn không được một
đứa con - Bỗng chị xúc động nước mắt ứa ra làm cho Jimi cũng thấy bùi
ngùi.