cà rốt. Hàng tỷ đô-la đã rót vào xứ này. Xung quanh những căn cứ, những
cư xá, khách sạn, tiệm nhảy... đô-la chảy ra như những dòng suối, tạo nên
những trận lụt. Dân bản xứ đã nhiễm phải cái hội chứng "há miệng chờ
sung".
- Không, không! Họ đã rót lầm chỗ. Ta muốn nói dùng đồng đô-la để
mua vixi kia. Ta muốn tạo cho chính vixi cái "hội chứng đô-la" kia!
- Chưa bao giờ họ chấp nhận với ta một cuộc mặc cả hèn hạ như vậy.
- Con lầm rồi. Nếu ta đưa ra một giải pháp "cả gói" thì họ chịu nuốt
ngay thôi. Ta vẫn có thể tìm ra cơ hội khơi một dòng chảy cho đô-la tràn
ngập trận địa của họ.
- Thưa tướng quân, khi ta chấp nhận kế hoạch "cả gói" thì đồng đô-la
chỉ còn là phương tiện thứ yếu và không thể đánh bại họ.
- Thực tế ta đã tạo được một cơ hội tốt đẹp như vậy. Nhưng những nhà
lãnh đạo keo kiệt của chúng ta đã làm hỏng mất.
- Con nghi ngờ về một cơ hội như vậy đã xảy ra.
- Khi ký hiệp định PARIS. Tổng thống của chúng ta đã hứa hẹn viện
trợ hậu chiến cho Bắc Việt hơn ba tỷ đô-la. Ba vui mừng vì tính khôn
ngoan của Nixon. Nhưng ba đã lầm vì nó chỉ là một mưu mẹo vặt. Khi đã
hồi hương được người tù binh cuối cùng, Tổng thống lờ đi việc bồi dưỡng
những tổn thất cho họ. Nếu chúng ta khôn ngoan tận dụng được cơ may thì
chúng ta đã tìm được danh dự cho cuộc chiến tranh lầm lẫn và bi thảm này.
- Nghĩa là chúng ta chịu khoản bồi thường ba tỷ chiến phí?
- Không phải ba tỷ mà cần quăng ra ba mươi tỷ để bảo đảm danh dự
cho nước Mỹ chúng ta cũng nên làm.