Chúng tôi được đưa lên một căn buồng khá rộng ở tầng hai ngôi nhà
ngoài. Căn buồng đầy đủ tiện nghi. Có một giường, một đi-văng, có tủ và
bàn gương trang điểm. Có giá sách và bàn ghế. Có cả toa-lét riêng. Anh tôi
chỉ bao tỉ mỉ cho chúng tôi cạch xếp đặt cuộc sống khi giúp chúng tôi xếp
quần áo từ va-li vào tủ, anh thân mật bảo tôi:
- Các em nghèo quá. Cần phải may mặc thêm cho đầy đủ. Anh sẽ bảo
chị Ngọc lo liệu chu đáo cho các em.
Chúng tôi thay nhau tắm rửa sạch sẽ và cảm thấy thoải mái sau một
chuyến đi dài.
Mười hai giờ chúng tôi được mời xuống buồng ăn. Gia đình ngồi
quanh một chiếc bàn bầu dục lớn. Ông Cự Phách ngồi ở phía đầu. Đối diện
với ông là cô Kim. Anh chị tôi ngồi bên phải ông cụ. Chúng tôi ngồi bên
trái. Bưa ăn thật thịnh soạn. Không hiển vì buổi đầu hội ngộ của chúng tôi
mà bữa cơm trở nên đặc biệt hay cuộc sống bình thường của gia đình này là
như vậy? Anh tôi mở một chai Martel rót ra những chiếc cốc pha lê. Trừ
ông già, mọi người đều đứng dậy nâng cốc chúc mừng cuộc tái ngộ của anh
em tôi sau gần mười năm bặt tin nhau. Tôi chưa bao giờ làm quen với
những bữa tiệc tùng long trọng nên tuy chỉ có vài người trong nhà mà tôi
vẫn lóng ngóng. Chị Dung thì tỏ ra thành thạo và duyên dáng hơn tôi. Mặc
dù Dung chưa được điểm trang đầy đủ, ăn mặc những bổ đồ sang trọng và
đúng kiểu nhưng Dung vẫn khá nổi trong bàn tiệc. Chị Lê Ngọc vốn cũng
là một người đàn bà đẹp, nhưng ở tuổi ngoài ba mươi, chị cũng không còn
giữ được cái vẻ rực rỡ của mười năm về trước. Cô Kim cũng rất xinh,
nhưng cô đã để cho nước da lệ thuộc quá nhiều vào son phấn.
- Bây giờ em có thể vừa án vừa kể sơ lược cho cả nhà nghe về những
gì đã xảy ra với em trong suốt cuộc chiến - Chị Lệ Ngọc nhắc tôi.
Tôi đã diễn theo đúng kịch bản dựng sẵn. Tuy nhiên vai của tôi gần
giống hệt cuộc đời thực của tôi nên tôi kể rất lưu loát và nhiều đoạn tôi cảm