Tôi nhìn qna tấm bản đồ và hướng dẫn cô lái đến địa điểm rất chính
xác.
Lúc đó đã mười một giờ. Ngồi chờ tôi từ sáng chắc Dung cũng nóng
ruột. Thấy tôi trở về cùng với một cô gái ăn mặc sang trọng thì chị đã biết
là tôi gặp may rồi. Tôi giới thiệu hai người với nhau:
- Đây là cô Kim, em ruột chị Ân. Còn Dung... nhà tôi đấy?
Hai người bắt tay nhau thân thiện.
- Rất sung sướng được quen biết Kim.
- Em cũng vậy. Anh chị trả phòng thuê cho khách sạn đi. Em đưa anh
chị về kẻo cả nhà mong.
Tất cả công việc thanh toán, thu dọn và trang điểm được làm trong
vòng mười lăm phút. Chúng tôi ra xe với hai chiếc va-li nhẹ tênh.
Khi xe chui vào cổng tôi đã thấy cả nhà ngồi trên những chiếc ghế
mây ở ngoài vườn. Anh tôi ra tận xe đón và dẫn chúng tôi đến trước mạt
ông bố vợ. Chúng tôi cúi chào cụ.
- Thưa ba, đây là hai vợ chồng em Nghĩa con.
- Xin chào ! - Ông cụ Cự Phách đứng dậy, dáng hơi lom khom. Chỉ
mười năm thôi mà ông đã già đi nhiều - Hồi tôi về thăm dưới quê, chú ấy
còn bé tí tẹo. Cách nhau một cuộc chiến tranh mà anh em còn được hội ngộ
là đại phúc đấy!
Ông hỏi thăm gia đình tôi qua loa rồi quay sang nhắc các con.
- Thôi đưa cô chú ấy về phòng nghỉ, tắm rửa đôi chút rồi còn đi ăn
cơm.