Tôi theo anh vào trong, qua một vườn cây xanh đầy hoa đến một biệt
thự hai tầng xinh xắn và rất lộng lẫy vì hàng trăm chậu cảnh đầy hương sắc.
- Anh chị ở trong này. Bên ngoài là văn phòng làm việc.
Vào đến cửa ngôi nhà trong, tôi thấy anh tôi gọi:
- Mình ơi! Lệ Ngọc ơi. Ra đây, ra đây nhanh lên.
Chị Ngọc và cô gái hồi nãy cùng bước ra. Tôi gật đầu chào chị.
- Có nhận ra ai đây không? - Anh tôi hỏi.
Chị nhìn tôi từ đần đến chân rồi mỉm cười lắc đầu:
- Em chịu không nhớ ra!
- Nghĩa! Em trai anh đấy mà.
- Trời, em Nghĩa! - Vẻ ngạc nhiên trùm lên khuôn mặt chị - Trong trí
nhớ của chị, em chỉ là một chú bé gảy gò trắng xanh của cái năm bốn mươi
lăm đen tối. Thế mà bây giờ em lớn thế này. Lạ quá ! Thế anh Ân có nhận
nổi ra chú ấy ngay không?
- Ra ngay chứ? - Anh tôi khẳng định - Vẫn là chú bé gầy gò trắng
xanh năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm phóng đại ra gấp đôi thôi,
chứ có gì mà không nhận ra. Với lại ruột thịt bao giờ cũng có một linh cảm
đặ biệt.
- Em thấy anh ấy hỏi lật sư Ân, em cứ tưởng là khách hàng! - Cô gái
cũng thêm vào câu chuyện của chúng tôi
- Ba đâu nhỉ?